Blog Ngô: Tấn bi hài

Đầu tuần, nghe lời phát ngôn và xem hành động của hai vị lãnh đạo mà chưa biết xếp nó vào dạng gì. Thôi thì tạm xếp vào hạng hành động và phát ngôn bi hài.

Một là của ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đi kiểm tra tình hình thực tế và thưởng nóng cho một số cá nhân, tập thể kiểm lâm vì đã tìm được vài mẩu gỗ sưa còn sót lại sau vụ trộm gỗ sưa kỷ lục ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tin này chắc chắn được ngành kiểm lâm quan tâm lắm lắm vì sự sâu sát của lãnh đạo chính quyền với công việc của ngành mình. Thế nhưng dân đen như tôi đọc song thấy tức…cười.

Rõ ràng công việc của anh là bảo vệ rừng, đến khi để mất rừng rồi mới vội vội vàng vàng tìm được vài cục gỗ sưa, chẳng biết gốc hay cành, thì lại được tuyên dương. Chẳng biết ông Chủ tỉnh tuyên dương cái nỗi gì?

Chuyện thứ hai là phát ngôn của ông Bùi Huy Thanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên nói với báo chí sau vụ hành hung hai phóng viên của Đài TNVN – VOV liên quan đến sự kiện cưỡng chế đất đai ở Văn Giang. Ông Thanh khơi khơi nói rằng thế “lúc bị đánh có xưng là nhà báo không” và yêu cầu “phóng viên phải đưa ra băng gốc của đoạn clip đó thì mới xử lý được” .

Thưa với ông chánh thế này, nếu ông bị vụt túi bụi như thế thì ông có ba đầu sáu tay cũng không thể tự quay phim được.

Ông bảo ông không nhìn rõ mặt hai nhà báo. Vâng, thưa ông chánh, bị đánh như thế mà chường mặt ra thì họa có là…

Không nhìn rõ mặt của hại nạn nhân, nên ông nghi ngờ? OK, nhưng chắc ông nhìn rõ mặt của đội cưỡng chế - những người đang chịu sự chỉ huy trực tiếp của ông ở sở chỉ huy dã chiến? Ông hỏi họ thì biết!

Ông có đủ quyền hành để nhấc máy hỏi nhân viên Trạm y tế xã Xuân Quan xem phóng viên Long có vào đó cấp cứu không. Ông cũng có thể đề nghị gặp những người dân tốt bụng đã đưa Long đi cấp cứu tại đó. Vậy hà cớ gì ông cứ yêu cầu hai phóng viên trình băng gốc? Chẳng nhẽ ông nghĩ họ dùng khổ nhục kế để nổi tiếng như hôm nay? Chẳng nhẽ ông không tin quyết định của lãnh đạo Đài TNVN cử hai phóng viên về đây nắm tình hình?

Thêm nữa, ông bảo ông “ngồi ở sở chỉ huy dã chiến chỉ đạo liên tục”, thế mà  phóng viên bị còng tay dẫn giải lên Công an huyện, vào Viện Kiểm sát Văn Giang trong suốt cả ngày 24/4, rồi lại có cả đơn kiến nghị của hai phóng viên gửi lên Công an tỉnh Hưng Yên mà ông không can thiệp (hoặc đề nghị can thiệp) thì kể cũng lạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên