Blog Nguyên Vy: Công việc “chân cầu”
(VOV) -Tôi xin làm chân cầu, nối các phóng viên nhà Đài tới các cuộc thi phát thanh thế giới
Có một câu hỏi đã trở nên quen thuộc với tôi mỗi khi tôi nói rằng tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam, đó là: “Chị là phát thanh viên/phóng viên à?”. Và thật buồn cười, từ “có” không phải là câu trả lời của tôi.
Thời gian tôi làm ở Đài cũng đã được gần một thập kỷ. Tất nhiên, so với cuộc đời của một con người thì đấy không phải là một thời gian quá dài. Nhưng so với tuổi trẻ, thì đó quả là một thời gian đáng kể. Vì như thế có nghĩa là bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, tôi đã cống hiến cho VOV cả rồi. Chỉ có điều tôi không phải là phát thanh viên, tôi cũng không phải là phóng viên hay biên tập viên, hay kỹ thuật viên, những người trực tiếp làm nên các chương trình, xây dựng nên hình ảnh của Đài trong lòng công chúng.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi có thấy chạnh lòng không, thì thật buồn cười, câu trả lời lại là “không”. Tôi vẫn thường hay nói đùa với đồng nghiệp cùng Ban rằng, nếu chúng ta là cây cầu nối Đài Tiếng nói Việt Nam với thế giới, thì tôi tình nguyện xin làm một cái… chân cầu. Và một trong những công việc “chân cầu” của tôi rất đơn giản: Nối các phóng viên của Đài với các cuộc thi phát thanh trên thế giới. Có thể tôi không phải là người dựng nên tác phẩm, không phải là người đoạt giải, nhưng những tác phẩm phát thanh đã tham gia một cuộc thi như thế nào? Tác phẩm nào đã đạt giải thưởng?... thì tôi lại là người nắm rất rõ.
Có thể bạn không biết, nhưng trong thời gian vài năm trở lại đây, các phóng viên của VOV đã đạt được những thành quả nhất định trong các cuộc thi phát thanh uy tín trên thế giới. Cán bộ của VOV thậm trí còn được mời tham gia vào Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng ABU Prizes do Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương tổ chức. Đây là một giải thưởng lớn, có truyền thống lâu đời, thu hút được nhiều đài phát thanh và truyền hình lớn trong khu vực tham gia như KBS của Hàn Quốc, BBC của Anh, NHK của Nhật Bản…
Và có nhiều cuộc thi, tôi và đồng nghiệp cũng là những người đầu tiên đầy tiếc nuối khi chứng kiến tác phẩm của mình chỉ kém tác phẩm đoạt giải 0,5 điểm. Dĩ nhiên, để an ủi thì tôi vẫn luôn nói rằng việc đoạt giải cũng chỉ là mang tính hình thức. Nhưng trong tâm, tôi luôn biết rằng đấy là một trong những động lực giúp cho các đồng nghiệp thuộc bộ phận sản xuất chương trình của mình cố gắng hơn nữa không chỉ trong các cuộc thi, mà còn trong cả việc làm các chương trình phát thanh hàng ngày. Vì một lý do rất đơn giản: một trong những yêu cầu của cuộc thi là lấy lại một chương trình đã được phát sóng trên Đài.
Một mùa giải nữa đã lại bắt đầu. Đã có những tổ chức quốc tế gửi thư đến Đài Tiếng nói Việt Nam mời gửi chương trình dự thi. Tôi vẫn tình nguyện làm một chân cầu vững chắc để các phóng viên/biên tập viên của Đài, và xa hơn nữa là của cả nước có thể “mang chuông đi đánh xứ người” và mang về những thành công tốt đẹp. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi thấy rằng những “nhiệt huyết của tuổi thanh xuân của mình” đã không hề phí phạm.. Hy vọng….hy vọng…/.