Blog Thanh Vũ: Rét ngọt

Trong một mùa rét của đất Bắc, những ngày rét ngọt thật thú vị.  

Chủ nhật, mồng 1 tháng chạp Tân Mão, anh đi một vòng quanh Hồ Tây. Chẳng phải không có việc gì thì đi. Vừa đi vừa nghĩ. Trời rét lạnh. Lăn tăn, lăn tăn hàng triệu, hàng triệu con sóng Hồ Tây ánh lên dưới ánh nắng vàng như rót mật xuống trần gian.

Quanh hồ, đặc biệt khu vực Thụy Khuê, Võng Thụy, Trích Sài, những người ham thú câu cá vẫn đứng đó quăng câu, bất chấp gió thổi như ném cái lạnh vào mặt. Một ngày đông đẹp như thế này, các cụ bảo là “rét ngọt”. Trong một mùa rét của đất Bắc, những ngày rét ngọt thật thú vị.

Thuở 17 - 18 tuổi, bọn anh thường nhảy xuống sông tắm trong tiết trời như thế. Cũng như đạp xe cả một vòng quanh Hồ Tây. Bây giờ, đoạn đường ven hồ đã thông thoáng, lại có xe máy nữa, sao không đi một vòng quanh vùng hồ. Nhà cao cửa rộng làm khoảng cách đôi bờ gần lại. Bờ tre, rặng cây ven hồ mất dần nên cái huyền ảo của hồ sương (dâm đàm) cũng không còn. Quả là một điều đáng tiếc. Quanh khu vực Dinh Đào cũ của làng Nhật Tân, đào thế trồng trong chậu đã ra hoa nhiều. Không biết đến Tết thế nào.

Ở vườn quất Tứ Liên, các gia đình thi nhau sửa sang đường sá, vườn tược, mua chậu để sẵn. Gặp một thanh niên đang chăm chút cho vườn quất của mình, nhìn vườn quất đã trịu chịt quả vàng, anh hỏi: năm nay thế nào? Chàng thanh niên cười: “Cũng được anh ạ. Chỉ là được nhiều hay ít thôi”. Rồi đon đả: “Nhà em ở 64 đường Đê Quai, có hai vườn quất. áp Tết, mời anh xuống chọn một cây. Cũng lác đác có người xuống đặt mua rồi đấy”.

Buổi sáng, khúc sông Hồng dưới chân cầu Long Biên chảy từ Tứ Liên ra, sương trùm lên làng thuyền chở đồ Bát Tràng. Nhiều nhất là các loại chậu cây, bát, đĩa, ấm chén, và những chiếc lục bình cao ngất ngưởng. Từ đây, những gánh hàng rong, những xe ôm chở hàng đi khắp Hà Nội. Bến thuyền hình thành tự phát, giá có quy hoạch hẳn hoi, hẳn cũng thành một điểm du lịch. Cũng như phía trên, con đường ra bãi giữa sông Hồng qua một bãi cát rộng. Trai gái sắp đến ngày cưới thường kéo nhau ra chụp ảnh. Giá có một chút tổ chức, thì cũng là một điểm có thể lui tới cho dân Hà Nội.

“Giá mà…”. Anh vừa đi vừa nghĩ. Hà Nội ta, cái đẹp, cái nên thơ đứng cạnh cái luộm thuộm, cái vô tổ chức và tệ nhất là “cái thương mại hóa”. Một bến sông đẹp, một bãi cát đẹp rất dễ bị quăng dây giữ xe chặt chém. Rồi ăn uống, nhậu nhẹt nữa… Anh vừa thương vừa yêu Hà Nội, vừa ghét cái nửa vời luộm thuộm theo kiểu “bần cùng hóa” đất Kinh Kỳ ấy. Đã “sang” thì phải thật “sang”. Đã “dân dã” thì thật “chân quê”. Mà “chân quê” là gì nhỉ? Là sớm khuya tối lửa tắt đèn có nhau. Là đon đả mời chào. Là thật thà chất phác. Là sạch sẽ “sạch từ chân tre sạch ra”. Là “rau sạch, thịt sạch”…

“Giá mà…, giá mà…”. Trong một ngày rét ngọt, dạo một vòng quanh Hồ Tây, nghĩ về cây đa bến nước ven hồ mà mong có một ngày Hà Nội trở về câu ca xưa: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài…”.

Vậy mình làm gì trong công cuộc này? Anh tự hỏi. Thì cũng như các cụ ngày xưa dạy: Đừng thấy một việc tốt nhỏ mà không làm. Cùng với mọi người, gieo vào lòng người cái “rét ngọt” của một ngày Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên