Blog Xíu: Ai mua diễn văn ra mua!
(VOV) -Các loại mẫu diễn văn như cái phao neo giữ các vị khỏi chìm trong các cuộc họp ngày một dâng cao như lũ.
Giữa buổi sáng sớm, vừa thở phào dứt khỏi vài cuộc họp, một giọng nói thỏ thẻ oanh vàng gọi điện đến: “Chúng em ở Nhà xuất bản... Nhà xuất bản chúng em vừa phát hành cuốn mẫu các loại diễn văn dùng cho hội nghị, hội thảo...”. Ồ hay nhỉ, nhưng cũng phải từ chối lịch sự rằng, cánh báo chí chúng tôi họp hành ít diễn văn lắm, giao ban hội nghị, hội thảo toàn “phang” nhau, sửa gáy nhau, biên tập nhau chứ ít khi mỹ miều sử dụng diễn văn chào mừng, diễn văn cảm ơn, cảm tạ. Là nói vậy để cúp máy cho nhã nhặn.
Cúp máy rồi mới thấy ngơ ngẩn tiếc, kể ra có một cuốn thì cũng hay, mình giờ có tí “hoành tráng” đi đây đi đó dự các loại hội nghị, hội thảo, khai trương, khánh thành, động thổ, kỷ niệm, giỗ chạp... mang ra để làm mẫu mà đọc thì mồm cũng đỡ lúng túng “mắc hột thị” khi phải nói vo những vấn đề mình ngô ngọng.
Nhưng rồi nghĩ lại, thời buổi này thấy cần phải cải cách nhiều thứ, trong đó có các kiểu họp hành, hội nghị hình thức, vô thưởng vô phạt, diễn văn và thưa gửi dài hơn cả... nội dung chính. Nghĩ thế nên thấy mấy cuốn mẫu diễn văn nó cứ kỳ kỳ làm sao, khác nào đứa trẻ học bài văn mẫu. Tất nhiên, trong các nghi thức từ xưa đến nay, người ta vẫn hay chú ý tới các khuôn mẫu diễn văn phù hợp với từng loại họp hành. Nhưng cái đó không thể bất biến, những bài diễn văn chỉ có vài từ, gọn, sắc, tiết kiệm tối đa thời giờ vàng ngọc, thể hiện đậm cá tính của người vinh dự đọc diễn văn, bao giờ cũng được mọi người tán thưởng và ghi nhớ.
Trong hành trình của một đời lãnh đạo, chả phải ít nhất vài lần được (phải) đọc diễn văn. Và các loại mẫu diễn văn như cái phao neo giữ các vị khỏi chìm trong các cuộc họp ngày một dâng cao như lũ.
Có nhiều vị, diễn văn thư ký chuẩn bị cho sẵn cả rồi, và cứ thế giương mục kỉnh, lấy tập diễn văn dày hự trong túi ra và đọc như đọc chính tả thôi. Nhưng sự đời không đơn giản thế, đã có trường hợp dân gian đồn rằng, có vị phải chạy sô hai cuộc cách nhau vài phút ô tô, nên trước khi đến dự lễ, đã găm sẵn hai bài diễn văn vào hai túi áo vest, mồm thì nhâm nhẩm như đọc thần trú: túi trái hội nghị A, túi phải hội nghị B... Khổ nỗi sau màn bắt tay chào hỏi, nhiệt liệt chúc mừng của anh em, quên khuấy đi mất, lúc lên bục vớ nhầm lấy cái của hội nghị kia đọc cho hội thảo này. Có chết không cơ chứ. Thế mà hội nghị vẫn vỗ tay rào rào. Chắc là vỗ để lịch sự mời xuống!!!
Nghĩ đến đây nhiều lúc mình cũng phải cẩn thận dăm ba cái vụ nhầm nhọt đó, nhất là thời buổi bây giờ sự vụ nhiều. Đi đám cưới mà bỏ nhầm phong bì phúng đám ma: Kính viếng hương hồn cụ... thì thôi đừng nhìn mặt cô dâu chú rể nữa. Hoặc bỏ tiền phúng đám hiếu lại nhầm phong bì mời dự khai trương rộn rã nhà hàng thì cũng chuẩn bị hồn vía mà nghe người chết đội quan tài dậy mắng vào mặt.
Xã hội hiện đại, công nghiệp, nhiều thứ cũng được “hiện đại hóa, công nghiệp hóa”, trong đó có cả sự bảo thủ, quan liêu cũng được đưa vào quy trình để tiện ích hơn... thì cũng đáng để suy ngẫm.
Một thứ “công nghệ” dành cho sự trì trệ rất hình thức vẫn đang được chấp nhận và cổ súy thì dung lượng dành cho những tư duy mới, tiên tiến chắc cũng vẫn còn khiêm tốn lắm lắm!/.