Blog Xíu: Lẩn thẩn về cái Tên

Lắm khi, cái tên “khoai sắn” cha mẹ đặt bỗng chốc dính liền với Maicơn, Hăngri... nửa tây, nửa ta, nặng mùi vọng ngoại.

Một ông bạn nhà văn ở phương xa gọi điện xin địa chỉ để chuyển phát nhanh cuốn sách mới xuất bản. Tôi bèn nhắn tin và không quên ghi cả chức danh để bạn tiện gửi sách. Nhắn thế vì sợ ngộ nhỡ thất lạc, tên mình có khi chả ai biết, người ta chỉ biết “mũ áo” của mình thôi.

Nhắn xong mới thấy có gì không ổn, bèn gọi điện dặn bạn: địa chỉ ghi rõ tên tuổi, chức vụ để thư dễ tìm đến địa chỉ nhưng lời đề tặng trong sách thì đừng ghi chức danh. Kỳ lắm!

Mọi thứ đều mong manh, hữu hạn, chỉ cái tên cha mẹ đặt là gắn chặt với mình, ngay cả đã xuống mồ. Cái tên đó ý nghĩa hơn khi được chính chủ nhân của nó gắn vào “nhãn mác” của nhân cách, thái độ sống hoặc những giá trị mà con người đó đã cống hiến cho cuộc đời. Cũng bởi vậy cho nên nhiều khi, người ta có thể quên đi những cái tên mà chỉ nhớ đến những việc làm, những hành động, những tác phẩm của nhân vật đó.

Dạng tầm tầm như chúng tôi nhiều khi phải lồng cạnh tên mình những mỹ từ, tính từ, danh phận như nhà báo, nhà văn, nhà thơ.... Chiếc cardvisit gồng gánh bao nhiêu chức vụ, bao nhiêu “mũ áo”. Lắm khi, cái tên “khoai sắn” cha mẹ đặt bỗng chốc dính liền với Maicơn, Hăngri... nửa tây, nửa ta, nặng mùi vọng ngoại.

Còn những bậc thực tài danh thì đâu cần, chỉ nghe tên là đủ lắm rồi. Cứ Nguyễn Du thôi là biết “cha đẻ” của Kiều rồi. Tôi chưa đến nước Nga nhưng qua hình ảnh thấy trên lăng Lê Nin đề mỗi chữ V.I Lenin, thế là quá đủ về một lãnh tụ kiệt xuất.

Có những cái tên gắn bó với tuổi thơ ta, với ký ức, với dòng chảy văn hóa nhưng đã bị người ta lấy mất đi bằng những quyết định không hề sáng suốt. Những thôn Đoài, thôn Đông... ở nhiều làng quê, ở trong thơ Nguyễn Bính: “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông-Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào” bị biến thành những Quyết Thắng, Thắng Lợi... nghe choang choang mà rỗng lạ.

Rồi 36 phố phường Hà Nội với nhiều cái tên gợi nhớ cũng bị đổi tên. Các lãnh đạo, nhà văn hóa lớn xứng đáng được đặt tên cho những đường phố mới, khang trang, to đẹp. Còn những phố cũ- phần hồn Hà Nội rêu phong xin cứ giữ nguyên để bảo lưu một dòng chảy từ ngày xưa không nghẽn mạch tới giờ, nối ký ức người già với niềm yêu của con trẻ bây giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên