Blog Xíu: Rác Hà Nội

Rác ở trong nhà rác ra hè phố, rác có mặt ở khắp mọi nơi… khiến nhiều góc phố nổi tiếng của Hà Nội thêm nhếch nhác.

Vài người bạn phương Nam ghé Hà Nội chơi, đề nghị đi xem và thưởng thức “đặc sản” Hà Thành. Tôi lên kế hoạch, ngoài thăm Thành Cổ, ra ngoại ô chơi chợ Bát Tràng thì phải qua chợ Đồng Xuân, rồi tới phố Tràng Tiền ngắm Nhà hát lớn 100 tuổi, ngó nghiêng hàng loạt công trình văn hóa trên phố “Tây” này, rồi ăn kem Tràng Tiền cũng lâu đời không kém con phố. Và tất nhiên là phải ngồi “chém gió” bia hơi vỉa hè.

Đương nhiên là bạn “ok” với lịch trình của một gã được tiếng là “giai phố cổ”. Bia trước tiên đã, để cảm nhận vị Hà Thành riêng có. Các bậc văn nghệ sĩ tài hoa, các “sĩ phu”, các quan chức đều đã phải nghìn lần dốc cạn thứ men độc vị này. Bia giá phải chăng, mồi hợp lý, lại được ngắm nhìn con phố chiều tà nhộn nhịp “chân dài váy ngắn”, còn cái thú nào bằng!

Nhưng rồi bạn chợt cau có khi thấy mấy nhân viên quán tranh thủ lúc thưa khách đứng “chửi” nhau như hát hay. Và rác. Rác trải đầy hè như thảm lá. Phía ngã tư, mấy bác công an đang kéo giật gánh rau của một bà già; mấy bác “cờ đỏ” ngồi nghễu nghện trên chiếc xe bán tải chở đầy ghế nhựa, biển hàng, thúng mẹt. Chiến dịch thu dọn vỉa hè đấy. Riêng mấy hàng bia có tiếng thì mặc nhiên vui, mặc nhiên “dzô” không hề hấn gì. Các bác khách cứ yên tâm ngồi nhậu đi. Vỉa hè chỉ không dành cho người nghèo đi bán rong thôi.

Bia xong chạy ào đến Tràng Tiền. Con phố này vẫn còn lưu giữ nhiều địa chỉ văn hóa dù “áo xống”, “xương cốt” đã thay đổi nhiều: Nhà Hát Lớn, Nhà Triển lãm, Rạp Công nhân, Bách hóa Tổng hợp, Hiệu Sách... Đó là một quần thể, một không gian văn hóa không thể hợp lý hơn. Nhưng sao mà lắm rác thế, rác ngập mặt tiền cửa hàng kem nổi tiếng; những que kem ăn dở bị phết lên tường, nhoét ra đường lồ lộ dưới ánh sáng hắt xuống từ những cột đèn rất tây. Ăn chiếc kem lạnh mà thấy nóng bừng bừng.

Thành phố giàu có hơn lên. Và cũng nhiều thêm những nhốn nháo. Sự bất an đến từ những vụ va chạm xe cộ với kết cục như phim hành động. Đành tìm bình yên vào buổi ban mai thưa vắng. Chợ Đồng Xuân sáng sớm chưa hối hả, phù hợp với chuyến viếng thăm, mua bán. Nhưng rồi vẫn không thoát ra được mấy bà mồm sồn sồn mắng nhiếc: “Bảnh mắt ra đã nhiễu”, tay khều mấy mảnh giấy châm lửa đốt, huơ huơ như lên đồng. Bạn mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác! Chuyện thường mà: đốt vía đấy!

Chợt nhớ đến loạt tản văn của Nguyễn Khải về Hà Nội buổi bình minh hội nhập cảnh báo về một thứ gọi là “rác văn hóa” có nguy cơ ô nhiễm trên diện rộng và làm mất đi những thuần khiết ngàn đời.

“Chất Hà Thành đâu cả rùi?” - Bạn cắt ngang dòng suy nghĩ. Câu hỏi như tiếng gió quất xéo ngang tai. Biết trả lời bạn thế nào đây khi Hà Nội đã được mở rộng, hoành tráng, lung linh hơn; cái bản sắc của ngày cũ cũng đang hòa vào sự đa tính cách. Có vui thì ắt có buồn. Quy luật mà! Biết vậy nhưng sao vẫn thấy lòng trĩu nặng!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên