Khi người dân bắt cướp

Các “hiệp sĩ” săn bắt cướp không được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ săn bắt cướp, không được phép sử dụng công cụ hỗ trợ và không có một hành lang pháp lý để bảo vệ

Sau khi anh Nguyễn Tăng Tiên, người từng được tuyên dương vì thành tích bắt cướp, bị chém trọng thương, báo chí mấy ngày nay xuất hiện nhiều lời kêu gọi tìm kiếm giải pháp bảo vệ những con người dũng cảm như bảo vệ lương tâm của xã hội. Đó là một phản ứng bình thường của tình cảm xã hội đối với việc người tốt gặp nạn. Song, từ câu chuyện này, đã đến lúc cần tỉnh táo và lý trí để nhìn nhận vấn đề khi người dân bắt cướp.

Những “hiệp sĩ” bắt cướp như Nguyễn Tăng Tiên, khi tự nguyện đương đầu với tội phạm bằng vũ khí duy nhất là lòng dũng cảm, hẳn đều đã xác định khả năng bị trả thù là điều khó tránh khỏi. Song, chấp nhận hiểm nguy là một lựa chọn cá nhân, một phẩm chất của “hiệp sĩ”. Do đó, dẫu lạnh lùng, cũng cần tỉnh táo nhìn nhận, những câu chuyện người dân bắt cướp và bị trả thù là một kết cục tất yếu phải xảy ra.   

Những người dân bắt cướp có thể chấp nhận những rủi ro xảy đến với bản thân mình. Song, liệu họ có thể chịu trách nhiệm về những sự cố đồng thời xảy ra và gây hậu quả nguy hại cho xã hội? Hành vi bắt cướp trên đường phố chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi mà những người bắt cướp không có phương tiện phù hợp để cảnh báo. Trong nhiều trường hợp, những người dân bắt cướp buộc phải dùng vũ lực, và không ít lần họ cũng gây tổn hại về sức khỏe, có thể cả tính mạng của đối tượng mà họ ngăn chặn, đuổi bắt, và cả những người vô tội khác.

Người dân có thể cảm phục lòng dũng cảm của những “hiệp sĩ” đường phố. Song, khi họ là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông, hoặc nghiêm trọng hơn là dao bay đạn lạc trong cuộc đụng độ giữa “hiệp sĩ” và kẻ cướp, tình cảm của họ đối với các “hiệp sĩ” sẽ có sắc thái như thế nào? Khi đó, “hiệp sĩ” và kẻ cướp đều bình đẳng trước pháp luật. Động cơ “hiệp sĩ” có thể được xem xét là một tình tiết giảm nhẹ, song, họ khó tránh khỏi việc bị kết án bằng một chế tài phù hợp với hậu quả. 

Trong bối cảnh hiện nay, việc Nhà nước khuyến khích, tặng thưởng, trao bằng khen cho những người dân dũng cảm đuổi bắt cướp cũng là điều phù hợp với tình cảm xã hội. Song, với tinh thần thượng tôn pháp luật, việc người dân bắt cướp, thay thế lực lượng chuyên trách hành pháp, rõ ràng là hành vi trái pháp luật, và không nên khuyến khích.

Hãy để lực lượng chức năng làm công việc của mình. Quan điểm này có thể sẽ không được nhiều người đồng tình vì cho rằng xã hội ngày nay đang thiếu vắng dần những Lục Vân Tiên và rất cần những “hiệp sĩ” bắt cướp. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận không phải các “hiệp sĩ” bắt cướp đều là những Lục Vân Tiên văn võ song toàn, có khả năng bảo vệ mình và bảo vệ sự an toàn của những người liên quan. Mặt khác, hành động của Lục Vân Tiên là giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha. Điều đó hoàn toàn khác với hành động chủ đích săn đuổi, truy quét trộm cướp như một công việc, trong khi bản thân các “hiệp sĩ” không phải dân chuyên nghiệp.

Các “hiệp sĩ” săn bắt cướp không được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ săn bắt cướp, không được phép sử dụng công cụ hỗ trợ và không có một hành lang pháp lý để bảo vệ hành vi của mình. Để đương đầu với tội phạm, họ không có gì ngoài lòng nhiệt tình và sự căm ghét đối với lũ trộm cướp. Hành động đó, nếu trả giá bằng tính mạng của bản thân, cũng giống như điều mà Khổng Tử đã từng nói: “Bạo hổ bằng hà, tử nhi vô hối giả, ngô bất dữ dã!” – ý là kẻ chết vì bắt hổ, hay qua sông bằng tay không là những kẻ hữu dũng vô mưu, và cái chết như thế là vô nghĩa. 

Những ‘’hiệp sĩ” bắt cướp hiện nay không phải Lục Vân Tiên, họ giống với những hảo hán ở những Chúc gia trang, Hổ gia trang trong Thủy Hử nhiều hơn. Đó là hành động khởi phát trong một xã hội vô thiên, vô pháp, khi mà các thiết chế bảo vệ sự an toàn của người dân không được đảm bảo, buộc người dân tự vũ trang để phòng ngừa trộm cướp. Còn ở xã hội của chúng ta, khi mà người dân vẫn đóng thuế để trả lương cho những lực lượng có chức năng bảo vệ luật pháp thì ngay cả những loạn thế anh hùng như Lục Vân Tiên cũng không nên khuyến khích. Hãy để lực lượng chức năng làm công việc của mình! Đó là pháp lý, công lý, và đạo lý!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên