Lòng yêu nước: Gốc rễ và những hạt mầm

VOV.VN -Nhiều ngày qua, cụm từ lòng yêu nước được nhắc tới nhiều. Đó là truyền thống, là biểu tượng và gợi nhiều tầng nghĩ suy.

Tháng Chạp năm Giáp Thân 1285, các bậc phụ lão tham gia Hội nghị Diên Hồng bàn chủ trương đánh hay hòa với quân Nguyên-Mông, là cầu nối đồng lòng giữa triều đình với người dân, giữa các thế hệ; Trước đó, tại Hội nghị Bình Than 1282, Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi không được dự đã bóp nát quả cam trong tay, quyết theo kháng chiến đến cùng. Đó là những hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự đồng lòng, đồng sức khi nước nhà có nguy biến...

Lòng yêu nước chứa sức mạnh công phá của đại bác, lại tô thắm từ vẻ đẹp của những mùa hoa xứ sở. Trong nguy nan, nó giúp chúng ta nhân lên những giá trị của lòng kiêu hãnh, đồng thời khắc phục những hạn chế.

Lòng yêu nước sinh ra như một lẽ thường nhưng nó cần phải được nuôi dưỡng. Trong nguy nan, mỗi người mỗi cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước trong trái tim sôi sục và trí tuệ sáng suốt. Mỗi người nhìn lại tâm thế, hành xử của mình với dân tộc, Tổ quốc. Cũng chẳng nên so sánh thắng-thua, hơn-thiệt, chia rẽ hiềm tị trong khi đất nước đang rất cần một sự hợp lực của những bàn tay xiết chặt, những con tim đập chung một nhịp, những đôi mắt dõi về một hướng.

Ngư dân miền Trung kiên cường bám biển gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (Ảnh: Hải Sơn)

Trong nguy nan, chúng ta cũng vỡ ra được nhiều điều, như qua đám cháy biết rõ hơn những đốm lửa nguy cơ. Điều quan trọng là đã đến lúc phải nhìn thấu đáy những dấu hiệu bất an có nguy cơ xâm phạm vào cõi thiêng lòng yêu nước.

Chúng ta nhận rõ chân xác hơn, đong đếm rõ hơn những mối quan hệ “đối tượng-đối tác”. Chỉ khi bạn buồn, bạn khốn khó, bạn mới hiểu hết ai là người bạn thực sự của mình. Còn lúc vui thì cả làng vỗ tay, có sao đâu!

Trong cơn đau ốm, chúng ta mới nhận rõ hơn những phần cơ thể chưa được khỏe và còn khiếm khuyết của mình.

Những Việt kiều, người Việt xa quê đau đáu nỗi hoài hương, làm thế nào để họ dốc lòng phụng sự đất nước nhiều hơn nữa, tích cực và hiệu quả hơn nữa.

Làm sao để người công nhân vững tin không bị dao động trước sự lôi kéo của kẻ xấu trong đám đông biểu tình, tuần hành phản đối giàn khoan Trung Quốc. Họ cần được quan tâm hơn nữa đến đời sống, phúc lợi xã hội, để cùng với người nông dân thoát ra khỏi khu vực nghèo và thiệt thòi nhất xã hội.

Làm sao để người nông dân tiếp tục được làm chủ cánh đồng của họ, không phải ngậm ngùi nhìn những thửa ruộng vốn ít ỏi của mình bị mất dần, nhường chỗ cho những dự án treo tiền tỉ.

Riêng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, làm sao đong đếm thật chuẩn xác sức nặng của chất xám trong giai đoạn hội nhập rất cần những bộ não tinh nhậy, mẫn tiệp. Để một bộ phận trong số họ không phải bất mãn, buông xuôi, thất vọng về sự đánh giá, đãi ngộ đôi lúc còn thiếu công tâm và chưa thực sự đúng mức...


Những em bé tự hào hát "Quốc ca" thể hiện tình yêu đất nước (Ảnh minh họa: Hà Sơn)

Tôi tin những thua thiệt đó không hề làm sứt mẻ lòng yêu nước trong mỗi giai tầng. Nhưng đã có lúc có nơi, nó làm cho lòng tin và hành xử của một bộ phận tầng lớp trong xã hội cố thủ trong vỏ bọc và dao động trong những tình thế nguy biến.

Đã đến lúc, chúng ta cần chăm lo vun xới cho cội rễ và bảo vệ những hạt mầm yêu nước trước những biến cố: thiên tai, địch họa, dịch bệnh, quốc nạn...

Khi cái cây nhân quả ấy khỏe khoắn sum suê vươn cành kết trái, chúng ta không ngại bất cứ thế lực nào...

Bóng mát ấy chở che cho một dân tộc trước mọi thăng trầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên