Vườn tượng 12 con giáp khỏa thân và chuyện “đẽo cày giữa đường”
VOV.VN -Câu chuyện về vườn tượng 12 con giáp khỏa thân lại càng trở nên ồn ào vì cách xử lý của chủ vườn và chưa biết sẽ còn có cách ứng phó nào khác không?
Tượng khỏa thân – không phải là hiếm ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước ở châu Âu. Vườn tượng 12 con giáp khỏa thân câu chuyện ấy lẽ ra không trở nên ồn ào như những ngày vừa qua nếu những người liên quan có ứng xử một cách chín chắn, bình tĩnh. Đằng này, họ ứng phó theo kiểu “đẽo cày giữa đường” nên câu chuyện lại càng trở nên rôm rả và chưa biết những người liên quan sẽ còn có cách ứng phó nào khác nữa không?
Sau mặc khố, đồ tắm, những bức tượng lại được ngụy trang phần kín bằng lá cây, chùm nho (ảnh Vietnamnet) |
Phải thừa nhận rằng, ông chủ của khu vườn này là người cầu thị, biết lắng nghe, thế nhưng cách chỉnh sửa, khắc phục lại rất có vấn đề. Ông chủ đầu tư khu du lịch Hòn Dáu càng sửa sai thì lại càng buồn cười. Ngay cả những người làm công tác quản lý cũng còn có ý kiến trái chiều nên càng khiến ông thêm bối rối.
Các bức tượng theo trường phái phồn thực ở châu Âu và kể cả một số nước châu Á là rất bình thường. Nhưng vì nó còn liên quan đến yếu tố văn hóa và truyền thống, phong tục nên mới bị phản ứng. Thế nhưng, trong luồng dư luận ồn ào ấy vẫn có những người ủng hộ, thấy cách tạo hình đó là bình thường, là chấp nhận được.
Và điều quan trọng là những bức tượng này đã có từ rất lâu và không nằm trong không gian công cộng nên không phải quá xét nét chúng. Chủ khu vườn, tác giả của những bức tượng và những nhà quản lý cần phải có bản lĩnh, biết lắng nghe và tiếp thu những gì phù hợp, không thể trở thành con rối, trò cười trong mắt công chúng.
Đã là sáng tạo thì phải mới, phải lạ, phải ấn tượng thì mới được công chúng chấp nhận và nhớ tới. Sáng tạo nghệ thuật là vô cùng, vô tận nhưng điều đó không có nghĩa là không có biên giới. Biên giới ấy được điều chỉnh bằng những vấn đề liên quan đến truyền thống văn hóa, đạo đức, luật pháp của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.
Mọi giá trị nghệ thuật cần được đặt trong mối quan hệ với các giá trị văn hóa, giáo dục và truyền thống. Công chúng chấp nhận thưởng thức cái mới, cái phá cách nhưng phải có chừng mực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Mọi quan niệm, trong đó có quan niệm về thẩm mỹ và nghệ thuật đều có thể thay đổi theo thời gian. Những gì bây giờ đang bị thiên hạ “ầm ầm ném đá” biết đâu vài năm sau lại được chấp nhận và trở thành chuyện rất bình thường trong cuộc sống hiện đại /.