Đại biểu dân cử phải thực sự gần dân
VOV.VN - Đổi mới hoạt động dân cử đòi hỏi tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Dù các hình thức tiếp xúc ngày càng đa dạng, hiệu quả thực chất vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, TS. Nguyễn Thế Tài, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Hồ Chí Minh, đã chỉ ra những rào cản cốt lõi, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tương tác hai chiều, nâng cao trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin của cử tri.
Thiếu cơ chế ràng buộc để tương tác liên tục và có trách nhiệm
PV: TS đánh giá như thế nào về hiệu quả các hình thức tiếp xúc cử tri hiện nay?
TS. Nguyễn Thế Tài: Thời gian gần đây, các hình thức tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Sự phát triển này bao gồm các cuộc tiếp xúc trực tiếp định kỳ trước và sau kỳ họp, các buổi tiếp xúc chuyên đề, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin qua các buổi tiếp xúc trực tuyến và tiếp nhận ý kiến qua cổng thông tin điện tử. Những đổi mới này đã góp phần quan trọng trong việc duy trì mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và nhân dân, giúp tạo ra một không gian cho cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời hỗ trợ đại biểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, hiệu quả của các hình thức tiếp xúc cử tri hiện nay vẫn chưa đồng đều và chưa đạt kỳ vọng. Ở nhiều địa phương, hoạt động tiếp xúc mang tính hình thức, nặng về báo cáo từ đại biểu, trong khi đối thoại và tranh luận thường bị hạn chế hoặc thiếu sự sâu sắc. Nhiều cuộc tiếp xúc diễn ra theo “kịch bản quen thuộc”, khiến cho hoạt động này trở nên nhàm chán và không hấp dẫn đối với cử tri. Hơn nữa, số lượng cử tri tham dự chưa phản ánh đầy đủ các nhóm lợi ích trong xã hội, đặc biệt là thanh niên và người lao động trong khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, việc tổng hợp và phản hồi ý kiến cử tri ở một số trường hợp còn chậm hoặc chưa thỏa đáng. Điều này dẫn đến tâm lý “nói mà chưa thấy chuyển biến”, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin và mức độ tham gia của cử tri trong các hoạt động này. Các hình thức tiếp xúc trực tuyến, mặc dù có tiềm năng lớn trong việc mở rộng kênh giao tiếp, chưa được khai thác hiệu quả do hạn chế về kỹ năng công nghệ của một số đại biểu và thói quen tương tác của cử tri.
PV: Theo TS, đâu là rào cản lớn nhất khiến mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri chưa thật sự chặt chẽ như hiện nay?
TS. Nguyễn Thế Tài: Rào cản lớn nhất nằm ở tính chất chưa thực sự “hai chiều” trong mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri. Mặc dù về nguyên tắc đây là mối quan hệ đại diện - ủy quyền, nhưng thực tế vẫn mang tính hành chính và một chiều. Đại biểu thường “tiếp xúc” và “lắng nghe”, trong khi cử tri chỉ “phát biểu” và “kiến nghị”, thiếu cơ chế ràng buộc đủ mạnh để đảm bảo sự tương tác liên tục và có trách nhiệm.
Một yếu tố quan trọng khác là hạn chế về cơ chế phản hồi và giải trình. Nhiều ý kiến của cử tri sau khi ghi nhận chưa được theo dõi đến kết quả cuối cùng, hoặc phản hồi mang tính chung chung, chưa giải quyết cụ thể từng vấn đề. Điều này khiến cử tri khó cảm nhận được tác động thực tế từ tiếng nói của mình.
Ngoài ra, năng lực và điều kiện hoạt động của đại biểu cũng là một rào cản. Không phải tất cả đại biểu đều có đủ thời gian, nguồn lực và kỹ năng để duy trì sự gắn bó thường xuyên với cử tri, đặc biệt là với các đại biểu kiêm nhiệm.
Từ phía cử tri, cần thẳng thắn thừa nhận rằng mức độ chủ động tham gia còn hạn chế. Một bộ phận cử tri chưa thực sự quan tâm hoặc chưa thấy rõ vai trò của mình trong việc giám sát và phản biện, tạo khoảng trống trong mối liên hệ cần có sự tương tác liên tục từ cả hai phía.
Như vậy, rào cản không chỉ đến từ phía đại biểu hay cơ chế, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố: thể chế, tổ chức, năng lực và cả văn hóa tham gia của xã hội.
Nuôi dưỡng quan hệ chân thành, tránh tâm lý “bầu xong là xong”
PV: Tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu với cử tri là cơ sở để cử tri giám sát đại biểu thực hiện chương trình hành động đã cam kết khi tranh cử. Ý kiến của TS về nhận định này?
TS. Nguyễn Thế Tài: Tôi hoàn toàn đồng tình. Trong một nền dân chủ đại diện, mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri chính là nền tảng để bảo đảm tính trách nhiệm giải trình. Chương trình hành động của đại biểu khi tranh cử không chỉ là lời hứa chính trị, mà còn là “cam kết công khai” trước cử tri.
Khi mối quan hệ này được củng cố, cử tri không chỉ dừng lại ở vai trò người bầu chọn mà còn trở thành chủ thể giám sát thường xuyên. Thông qua các kênh tiếp xúc, cử tri có thể đối chiếu giữa cam kết và thực hiện của đại biểu, từ đó đưa ra đánh giá khách quan. Đây chính là cơ chế “kiểm soát mềm” nhưng rất hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu.
"Để tăng cường sự tương tác hai chiều giữa đại biểu và cử tri, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về thể chế, tổ chức và công nghệ".
Tuy nhiên, để việc giám sát này thực sự có ý nghĩa, cần có sự minh bạch trong thông tin. Đại biểu cần công khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, và kết quả cụ thể theo từng giai đoạn. Đồng thời, cần thiết lập các công cụ để cử tri dễ dàng tiếp cận, theo dõi và phản hồi, như các báo cáo định kỳ và nền tảng số cập nhật tiến độ thực hiện cam kết.
Ở chiều ngược lại, cử tri cần nâng cao ý thức và năng lực giám sát, tránh tâm lý “bầu xong là xong”. Sự tham gia chủ động không chỉ giúp nâng cao trách nhiệm của đại biểu mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế dân chủ, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.
PV: TS đề xuất giải pháp gì để tăng cường sự tương tác hai chiều, giúp cử tri tham gia tích cực hơn vào hoạt động của đại biểu?
TS. Nguyễn Thế Tài: Để tăng cường sự tương tác hai chiều giữa đại biểu và cử tri, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về thể chế, tổ chức và công nghệ.
Thứ nhất, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất, đối thoại và chuyên sâu. Thay vì các cuộc tiếp xúc mang tính tổng hợp, có thể tổ chức các phiên đối thoại theo từng vấn đề cụ thể như đất đai, giáo dục, y tế, môi trường… với sự tham gia của các nhóm cử tri liên quan trực tiếp. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng ý kiến mà còn giúp đại biểu hiểu rõ hơn bản chất vấn đề.
Thứ hai, hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải trình. Mỗi ý kiến của cử tri cần được “theo dấu” từ khi tiếp nhận đến khi xử lý xong, với thông tin phản hồi rõ ràng, cụ thể. Có thể xây dựng hệ thống quản lý kiến nghị cử tri trên nền tảng số, cho phép cử tri theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực.
Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng không gian tương tác. Các nền tảng như mạng xã hội, ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử có thể trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa đại biểu và cử tri, đặc biệt với giới trẻ. Ứng dụng công nghệ đi kèm với đào tạo kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
Thứ tư, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đại biểu. Đại biểu cần được trang bị kỹ năng lắng nghe, đối thoại, xử lý thông tin và truyền thông. Đồng thời, cần có cơ chế đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu dựa trên mức độ gắn bó và hiệu quả tương tác với cử tri.
Thứ năm, phát huy vai trò của các tổ chức trung gian như mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến cử tri, cũng như giám sát hoạt động của đại biểu. Đây là cầu nối quan trọng giúp tăng cường tính tổ chức và chiều sâu của sự tham gia.
Cuối cùng, cần xây dựng văn hóa tham gia trong xã hội, trong đó mỗi công dân ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc đóng góp ý kiến, giám sát và đồng hành cùng đại biểu. Khi cử tri không còn là “người nghe” mà trở thành “người đối thoại”, thì mối liên hệ giữa đại biểu và Nhân dân mới thực sự bền chặt và có ý nghĩa thực chất.
Mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri là nền tảng quan trọng của hoạt động dân cử. Khi mối liên hệ này được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, trách nhiệm và tương tác hai chiều sẽ góp phần làm cho các quyết sách trở nên gần gũi hơn với thực tiễn, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy nhà nước.
PV: Xin cảm ơn TS!