Đổi mới hoạt động lập pháp: Từ “họp để thông qua” sang “kiến tạo chất lượng luật”
VOV.VN - Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, định hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức, mà còn thể hiện một sự chuyển dịch trong tư duy lập pháp.
Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị ban hành mới đây đã đặt ra những định hướng quan trọng nhằm hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chủ trương tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, định hướng trên không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức, mà còn thể hiện một sự chuyển dịch trong tư duy lập pháp.
"Nói cách khác, đây không đơn thuần là tăng số phiên họp, mà là chuyển từ tư duy "họp để thông qua" sang tư duy "họp để kiến tạo chất lượng luật", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.
Nếu trước đây, hoạt động của Quốc hội chủ yếu vận hành theo các kỳ họp định kỳ với tính chất phản ứng, thì nay đang dịch chuyển sang mô hình hoạt động thường xuyên, linh hoạt và cập nhật hơn với nhịp sống của xã hội và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV cũng cho thấy rõ xu hướng này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Sở dĩ nhiệm kỳ XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay, bởi Quốc hội hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách, dịch bệnh toàn cầu phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu khốc liệt, cục diện chính trị - kinh tế thế giới biến động khó lường.
Trước tình hình đó, Quốc hội đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả.
Quốc hội đã thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như các hoạt động ngoại giao nghị viện. Đặc biệt, hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quy trình xây dựng, phát huy vai trò "đi trước một bước về thể chế", phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống.
Cần hội đủ nhiều điều kiện đồng bộ
Từ thực tiễn nhiệm kỳ khóa XV, có thể thấy chủ trương tăng số kỳ họp mà Kết luận 09-KL/TW đặt ra là hoàn toàn có cơ sở và phù hợp với yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, để việc tăng số kỳ họp và đa dạng hóa hình thức họp thực sự nâng cao chất lượng làm luật, cần hội đủ nhiều điều kiện đồng bộ.
Theo đại biểu, trước hết cần đổi mới từ "hạ tầng quy trình" chứ không chỉ từ "hình thức họp". Họp trực tuyến chỉ hiệu quả khi tài liệu được số hóa đầy đủ, gửi sớm, có hệ thống dữ liệu dùng chung, có công cụ tra cứu, đối chiếu, tổng hợp ý kiến theo thời gian thực, cùng cơ chế xác thực, biểu quyết điện tử an toàn.
Kết luận 09-KL/TW cũng đặt rất rõ yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Theo đại biểu, đây chính là nền móng kỹ thuật để Quốc hội vận hành tốt hơn trong môi trường số.
"Nếu chưa có nền tảng đó, họp trực tuyến rất dễ rơi vào tình trạng nghe báo cáo là chính, còn tranh luận và xử lý vấn đề vẫn thiếu chiều sâu", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Đại biểu Bùi Hoài Sơn cho biết, cần nâng chất lượng chuẩn bị chính sách và hồ sơ dự án luật từ trước kỳ họp. Hồ sơ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động thực chất, tham vấn đầy đủ các đối tượng chịu tác động, cơ quan thẩm tra phải có đủ thời gian và nhân lực để phản biện đến nơi đến chốn.
"Cần phân định rành mạch hơn việc nào thuộc khâu lập pháp của Quốc hội, việc nào thuộc khâu lập quy của Chính phủ và các cơ quan khác; đồng thời siết chặt kỷ luật giải trình của cơ quan soạn thảo. Kết luận 09-KL/TW đã giao Đảng ủy Quốc hội tiếp tục hoàn thiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI, giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu sửa đổi quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 năm 2026. Đó là những việc rất căn cơ", đại biểu Bùi Hoài Sơn cho biết.
Theo Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yếu tố con người và cơ chế phối hợp cũng giữ vai trò then chốt. Kết luận 09-KL/TW nhấn mạnh việc phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đoàn đại biểu Quốc hội, điều đó hàm ý muốn nâng hiệu quả lập pháp cần tăng năng lực nghiên cứu, năng lực sử dụng dữ liệu, năng lực phản biện chính sách của đại biểu và bộ máy giúp việc.
Cần có đội ngũ chuyên gia, thư ký lập pháp, trung tâm phân tích chính sách mạnh hơn; đồng thời cần cơ chế kết nối thường xuyên giữa Quốc hội với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các hiệp hội nghề nghiệp, giới khoa học và địa phương.
"Làm luật trong kỷ nguyên mới không thể chỉ là công việc của một vài cơ quan, mà phải là quá trình đồng sáng tạo chính sách, trên nền tảng dữ liệu tốt, phản biện tốt và trách nhiệm giải trình cao. Khi đó, việc tăng số kỳ họp hay tổ chức họp trực tuyến mới thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng luật, chứ không chỉ là thay đổi về kỹ thuật tổ chức", đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.