Gỡ điểm nghẽn xây dựng không gian công cộng ở nông thôn sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tập trung nguồn lực xây dựng không gian công cộng chất lượng cao ở nông thôn đòi hỏi sự thay đổi đột phá trong tư duy quy hoạch.

"Trái ngọt" từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã đảo Minh Châu

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội (được sáp nhập từ toàn bộ xã Minh Châu cũ, một phần diện tích tự nhiên của thị trấn Tây Đằng và xã Chu Minh), nằm lọt giữa ba dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô - bắt đầu một chặng đường mới. Không chỉ là chuyện bộ máy, đó còn là câu chuyện về việc một vùng đất từng gần như "trắng" không gian sinh hoạt cộng đồng đã tự tay dựng nên quảng trường, chợ đêm, vườn hoa của riêng mình.

Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: Trước đây, xã đảo Minh Châu gần như không có một không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa nào. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển kinh tế đêm nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khảo sát thực tế, chúng tôi nhận ra đây là một nhu cầu rất chính đáng và cấp thiết, không thể chần chừ.

UBND xã Minh Châu xác định việc xây dựng không gian công cộng phục vụ đời sống nhân dân không phải việc có thể để sau, mà phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đây là một yêu cầu thực tiễn, đồng thời là một cơ hội hiếm có để tổ chức lại không gian sống nông thôn theo hướng "Xanh - Văn minh - Hạnh phúc", nhưng vẫn giữ được chất riêng của một xã đảo giữa sông nước.

“Xã đã chủ động rà soát quỹ đất công, dồn nguồn lực xây dựng Quảng trường, chợ đêm và Vườn hoa - vừa để có nơi sinh hoạt chung, đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần, vừa để từng bước phát triển kinh tế đêm, dịch vụ du lịch gắn với đặc trưng sông nước của xã đảo”, ông Bùi Thái Sơn cho biết.

Từ khi chợ đêm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Các phong trào của xã có không gian để tổ chức bài bản, nền nếp hơn hẳn trước đây. Đến nay, chợ đêm Minh Châu đã đón đông đảo bà con trong xã và các xã lân cận thuộc Phú Thọ, Sơn Tây, Phúc Thọ,… tới tham quan, mua sắm, sử dụng dịch vụ với lượng khách trung bình khoảng 300 khách mỗi tối, cao điểm có buổi đón trên 5.000 lượt khách, trong đó thu hút cả khách quốc tế.

Ông Bùi Thái Sơn cho biết thêm, chợ đêm còn tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận bà con buôn bán nhỏ, đồng thời là kênh quảng bá sản vật, ẩm thực đặc trưng của xã đảo tới du khách.  Đóng góp 1% tăng trưởng GRDP cho địa phương, tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Chị Phương Thị Lan ở thôn Chu Trang, xã Minh Châu chia sẻ, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã có sự thay đổi rất nhiều về không gian công cộng. Hiện Minh Châu có chợ đêm, quảng trường, 2 sân bóng, 1 khu vui chơi và 1 vườn hoa đang được xây dựng. Quảng trường và chợ đêm là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội của xã, là nơi gặp gỡ, giao lưu của bà con trong xã sau mỗi ngày lao động. Vui mừng với những đổi thay tích cực ấy, người dân Minh Châu đã đóng góp cây trồng và ngày công để chung sức xây dựng những không gian công cộng của xã.

Giữ hồn bản sắc văn hóa và nguyên tắc "lấy dân làm trung tâm"

Theo ông Bùi Thái Sơn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp xã, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với những dự án quy mô nhỏ và vừa ở cơ sở. Song song đó, xã cũng chủ động hơn trong vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp trong nhân dân và doanh nghiệp để bổ sung cho ngân sách, giúp các công trình về đích nhanh hơn.

Là xã nằm ở khu vực giữa ba dòng sông, Minh Châu có điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa rất riêng. Vì vậy, khi lập quy hoạch, thiết kế các không gian công cộng, UBND xã luôn quán triệt một quan điểm: Phải tạo được bản sắc riêng, phát huy cảnh quan sông nước, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, gắn với hệ thống di tích, tín ngưỡng thờ Thủy Thần vốn có từ lâu đời của xã. Các không gian công cộng được bố trí, kết nối hài hòa với mặt nước, cây xanh ven sông. Một số hạng mục kiến trúc, tiểu cảnh được nghiên cứu lồng ghép họa tiết, biểu tượng gắn với văn hóa sông nước và tín ngưỡng bản địa.

Để quảng trường, vườn hoa luôn "sống", sạch đẹp, thực sự thuộc về cộng đồng thì phải có cơ chế quản lý, vận hành phù hợp, nếu không, sẽ có nguy cơ "xây xong bỏ trống". “Với phương châm nhân dân cùng làm, cùng quản lý, nhiều người dân đã tặng và trồng cây xanh để tạo cảnh quan, phối hợp cùng chính quyền để trông coi, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích người dân, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao quần chúng đăng ký sử dụng không gian để sinh hoạt định kỳ. Chính điều đó tạo ra "sự sống" thường xuyên cho công trình, và gắn trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản chung với lợi ích thiết thân của chính cộng đồng”, ông Bùi Thái Sơn nói.

Ông Bùi Thái Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi thấm thía sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của sự phát triển”. Bởi vậy, với Minh Châu, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia xây dựng và gìn giữ các không gian công cộng. Trong suốt quá trình triển khai xây dựng các không gian công cộng, xã Minh Châu đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, để bà con được bàn bạc, góp ý về chủ trương, quy mô, vị trí xây dựng công trình, theo đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Chính sự tham gia, đóng góp đó đã giúp những không gian công cộng của Minh Châu thực sự thuộc về cộng đồng, gắn bó và từng bước trở thành "trái tim" sinh hoạt văn hóa - tinh thần hằng ngày của người dân xã đảo”.

Tới đây, xã Minh Châu tiếp tục nghiên cứu, mở rộng không gian khu vực quảng trường, chợ đêm, kết nối với các di tích, điểm sinh hoạt tín ngưỡng trên địa bàn như hệ thống đình, chùa, miếu tại các thôn, xóm, cùng cảnh quan sông nước đặc trưng. Mục tiêu là hình thành một chuỗi không gian văn hóa - du lịch tương đối hoàn chỉnh, mang bản sắc riêng của xã đảo.

“Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với chuyển đổi số và kinh tế số, kinh tế đêm. Từng bước, chúng tôi muốn đưa du lịch - dịch vụ trở thành một hướng phát triển kinh tế mới của xã”, Chủ tịch UBND xã Minh Châu nhấn mạnh.

Từ thực tiễn của Minh Châu, ông Bùi Thái Sơn chia sẻ, việc xây dựng không gian công cộng ở nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân, tuyệt đối không áp đặt chủ quan, hình thức. Song song đó, phải phát huy tối đa vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong điều kiện được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, đồng thời gắn với huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa. Khâu quy hoạch, thiết kế không gian công cộng nông thôn cần tôn trọng, phát huy bản sắc văn hóa, cảnh quan tự nhiên vốn có của địa phương, tránh đô thị hóa rập khuôn.

“Bên cạnh đó, phải tuyên truyền, vận động để chính người dân đóng vai trò chủ thể trong việc duy trì hoạt động của không gian công cộng đó, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tổng thể phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý, vận hành sau đầu tư là yếu tố quyết định để không gian công cộng thực sự "sống", phát huy hiệu quả lâu dài, tránh lãng phí nguồn lực đã bỏ ra”, ông Bùi Thái Sơn nói.

Tháo gỡ 3 "điểm nghẽn" lớn về thể chế, ngân sách và đất đai

Hiện nay, không gian công cộng ở làng, xã đã được quan tâm nhiều hơn, nhưng vẫn chưa có vị trí tương xứng trong tư duy quy hoạch và đầu tư phát triển nông thôn. Chia sẻ về câu chuyện này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tập trung nguồn lực xây dựng “không gian công cộng chất lượng cao” cần giải quyết được những điểm nghẽn lớn. Về thể chế, cần xác định rõ tiêu chuẩn tối thiểu về diện tích, khả năng tiếp cận, an toàn, công năng và trách nhiệm quản lý đối với từng loại hình không gian công cộng.

Ngân sách để xây dựng không gian công cộng không thể chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí xây dựng cơ bản hoặc sự đóng góp của người dân. Cần có cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình phát triển văn hóa, thể thao, môi trường, nông thôn mới và chỉnh trang khu dân cư; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân tham gia theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không thương mại hóa quá mức không gian chung.

 Đối với điểm nghẽn đất đai, sau sáp nhập, cần rà soát toàn bộ quỹ đất công, đặc biệt là các trụ sở, nhà văn hóa hoặc công trình dôi dư. Những địa điểm phù hợp nên được ưu tiên chuyển đổi thành thư viện cộng đồng, sân chơi, vườn hoa, không gian sáng tạo hoặc trung tâm sinh hoạt chung. Đây là cách biến kết quả tinh gọn bộ máy thành lợi ích cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy và thụ hưởng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, muốn không gian công cộng thực sự “sống”, người dân phải được tham gia từ khâu lựa chọn địa điểm, thiết kế công năng đến quản lý, tổ chức hoạt động và giám sát sử dụng, chứ không phải chỉ được mời đến sử dụng sau khi công trình đã hoàn thành.

“Khi lấy trải nghiệm và sự hài lòng của người dân làm thước đo, chính quyền sẽ phải chuyển từ tư duy “xây xong công trình” sang tư duy “tạo ra đời sống”. Đó chính là bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ cung cấp những gì bộ máy có sang kiến tạo những gì người dân thực sự cần”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ “đất vàng” đến không gian công cộng: Khi đô thị dành chỗ cho con người
Từ “đất vàng” đến không gian công cộng: Khi đô thị dành chỗ cho con người

VOV.VN - TP.HCM đang chuyển mình với những bước đi song hành: mở rộng không gian công cộng và tăng cường an sinh xã hội. Đây không chỉ là thay đổi về diện mạo, mà còn là nỗ lực hướng tới một đô thị phát triển bền vững, lấy chất lượng sống làm trọng tâm.

Từ “đất vàng” đến không gian công cộng: Khi đô thị dành chỗ cho con người

Từ “đất vàng” đến không gian công cộng: Khi đô thị dành chỗ cho con người

VOV.VN - TP.HCM đang chuyển mình với những bước đi song hành: mở rộng không gian công cộng và tăng cường an sinh xã hội. Đây không chỉ là thay đổi về diện mạo, mà còn là nỗ lực hướng tới một đô thị phát triển bền vững, lấy chất lượng sống làm trọng tâm.

Thư viện cộng đồng: Không gian bổ ích cho trẻ em
Thư viện cộng đồng: Không gian bổ ích cho trẻ em

VOV.VN - Mùa hè này, nhiều trẻ em ở vùng cao Thái Nguyên có thêm điểm đến bổ ích tại các thư viện cộng đồng ở thôn, bản. Những phòng đọc giản dị nhưng đầy ắp sách đã trở thành không gian học tập, vui chơi quen thuộc, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, mở rộng hiểu biết và có những ngày hè ý nghĩa hơn.

Thư viện cộng đồng: Không gian bổ ích cho trẻ em

Thư viện cộng đồng: Không gian bổ ích cho trẻ em

VOV.VN - Mùa hè này, nhiều trẻ em ở vùng cao Thái Nguyên có thêm điểm đến bổ ích tại các thư viện cộng đồng ở thôn, bản. Những phòng đọc giản dị nhưng đầy ắp sách đã trở thành không gian học tập, vui chơi quen thuộc, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, mở rộng hiểu biết và có những ngày hè ý nghĩa hơn.

Không gian mới, nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô
Không gian mới, nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô

VOV.VN - Việc đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) về thành phố Hà Nội quản lý đang mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới đối với thiết chế văn hóa đặc biệt này. Không chỉ giải quyết những điểm nghẽn, bước chuyển này còn là cơ hội cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô.

Không gian mới, nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô

Không gian mới, nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô

VOV.VN - Việc đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) về thành phố Hà Nội quản lý đang mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới đối với thiết chế văn hóa đặc biệt này. Không chỉ giải quyết những điểm nghẽn, bước chuyển này còn là cơ hội cho công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô.