Không gian công cộng nông thôn - Kết nối cộng đồng trong mô hình chính quyền 2 cấp
VOV.VN - Sau sáp nhập địa giới hành chính, không gian cấp xã rộng hơn và nguồn lực được tập trung hơn, mở ra cơ hội quy hoạch lại nông thôn như một không gian sống hoàn chỉnh thay vì chỉ dừng ở các công trình hành chính.
Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định: Đã đến lúc phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đất đai, ngân sách để đưa không gian công cộng trở thành hạ tầng thiết yếu. Đây chính là bước chuyển then chốt từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển", lấy sự hài lòng và chất lượng sống của nhân dân làm trung tâm.
Coi không gian công cộng là hạ tầng thiết yếu
PV: Theo ông, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc quy hoạch và đầu tư các “không gian công cộng” cho làng, xã đang đứng ở vị trí nào trong tư duy của các nhà làm chính sách?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, không gian công cộng ở làng, xã hiện nay đã được quan tâm nhiều hơn, nhưng nhìn chung vẫn chưa có vị trí tương xứng trong tư duy quy hoạch và đầu tư phát triển nông thôn. Trong nhiều trường hợp, chúng ta vẫn ưu tiên trụ sở, đường giao thông, trường học, cơ sở y tế và các công trình sản xuất, trong khi không gian để người dân gặp gỡ, vui chơi, tập thể dục, tổ chức sinh hoạt văn hóa lại thường được coi là hạng mục bổ sung, làm được đến đâu hay đến đó.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo ra cơ hội để thay đổi cách tiếp cận này. Khi địa bàn cấp xã rộng hơn, dân số đông hơn, nguồn lực và thẩm quyền được tập trung hơn, quy hoạch xã không thể chỉ dừng lại ở việc bố trí các công trình hành chính. Cần nhìn xã mới như một không gian sống hoàn chỉnh, trong đó người dân không chỉ cần nơi giải quyết thủ tục mà còn cần những nơi để kết nối cộng đồng, tái tạo sức lao động và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
Không gian công cộng vì thế phải được coi là một bộ phận của hạ tầng thiết yếu, tương tự như giao thông, giáo dục hay y tế. Đó không phải là sự trang trí cho nông thôn mới, mà là điều kiện để hình thành một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và có khả năng cùng nhau giải quyết những vấn đề của địa phương.
PV: Việc sáp nhập thôn, làng không chỉ là bài toán tinh gọn mà còn là cơ hội để quy hoạch lại không gian sống. Theo ông, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tập trung nguồn lực xây dựng “không gian công cộng chất lượng cao” cần giải quyết những điểm nghẽn gì về thể chế, ngân sách và đất đai?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, có ba điểm nghẽn lớn cần được giải quyết. Trước hết là điểm nghẽn về thể chế. Không gian công cộng nông thôn hiện thường nằm rải rác trong các quy định về quy hoạch, văn hóa, thể thao, xây dựng và nông thôn mới, nhưng chưa được nhìn nhận như một cấu phần thống nhất của chất lượng sống. Vì thế, cần xác định rõ tiêu chuẩn tối thiểu về diện tích, khả năng tiếp cận, an toàn, công năng và trách nhiệm quản lý đối với từng loại hình không gian công cộng.
Điểm nghẽn thứ hai là ngân sách. Không thể chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí xây dựng cơ bản hoặc sự đóng góp của người dân. Cần có cơ chế lồng ghép nguồn lực từ các chương trình phát triển văn hóa, thể thao, môi trường, nông thôn mới và chỉnh trang khu dân cư; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân tham gia theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không thương mại hóa quá mức không gian chung.
Điểm nghẽn thứ ba là đất đai. Sau sáp nhập, cần rà soát toàn bộ quỹ đất công, đặc biệt là các trụ sở, nhà văn hóa hoặc công trình dôi dư. Những địa điểm phù hợp nên được ưu tiên chuyển đổi thành thư viện cộng đồng, sân chơi, vườn hoa, không gian sáng tạo hoặc trung tâm sinh hoạt chung. Đây là cách biến kết quả tinh gọn bộ máy thành lợi ích cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy và thụ hưởng.
Chuyển từ tư duy "xây xong công trình" sang "tạo ra đời sống"
PV: Có quan điểm cho rằng, “Nếu coi giao thông là mạch máu thì không gian công cộng chính là trái tim của cộng đồng”. Theo ông, việc bổ sung tiêu chí “không gian công cộng” vào bộ tiêu chí Nông thôn mới sẽ đóng vai trò ra sao trong việc chuyển tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và kiến tạo môi trường sống cho người dân?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng việc bổ sung tiêu chí về không gian công cộng vào bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới là cần thiết. Điều này không chỉ tạo ra căn cứ để bố trí đất đai và ngân sách mà quan trọng hơn, nó thay đổi cách chúng ta đánh giá sự phát triển của một địa phương. Một xã phát triển không thể chỉ được đo bằng đường rộng hơn, nhà cao hơn hay thu nhập tăng lên, mà còn phải được đo bằng việc trẻ em có nơi vui chơi hay không, người cao tuổi có chỗ tập luyện hay không và cộng đồng có những địa điểm để gặp gỡ, chia sẻ, tổ chức hoạt động chung hay không.
Tuy nhiên, tiêu chí này không nên chỉ được xác định bằng diện tích hay số lượng công trình. Cần đánh giá cả chất lượng sử dụng, mức độ tiếp cận của người dân, sự an toàn, tính bao trùm và khả năng duy trì hoạt động lâu dài. Một nhà văn hóa xây dựng khang trang nhưng thường xuyên đóng cửa thì chưa thể được coi là không gian công cộng có chất lượng.
Khi lấy trải nghiệm và sự hài lòng của người dân làm thước đo, chính quyền sẽ phải chuyển từ tư duy “xây xong công trình” sang tư duy “tạo ra đời sống”. Đó chính là bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ cung cấp những gì bộ máy có sang kiến tạo những gì người dân thực sự cần.
PV: Theo ông, việc một đô thị mới vẫn giữ lại nét “văn hóa làng quê” như tính kết nối xóm giềng, sinh hoạt đình làng, lối sống cộng đồng có phù hợp với xu thế phát triển hiện đại không? Làm sao để phân định ranh giới giữa hủ tục, tư duy co cụm cần loại bỏ với di sản, bản sắc cộng đồng cần gìn giữ?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Giữ lại những giá trị tốt đẹp của văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa không hề mâu thuẫn với phát triển hiện đại. Trái lại, đó có thể là một lợi thế quan trọng để xây dựng những đô thị nhân văn, có bản sắc và có khả năng chống lại sự cô đơn, đứt gãy quan hệ xã hội đang ngày càng phổ biến trong đời sống hiện đại.
Tính kết nối xóm giềng, tinh thần tương trợ, sinh hoạt đình làng, lễ hội cộng đồng hay ý thức gìn giữ cảnh quan chung đều là những nguồn vốn xã hội quý giá. Vấn đề không phải là bảo tồn nguyên trạng mọi tập quán, mà là lựa chọn và làm mới những giá trị còn phù hợp. Truyền thống chỉ có sức sống khi nó góp phần làm cho con người hôm nay sống tốt hơn.
Ranh giới cần được xác định trên cơ sở quyền con người, pháp luật và lợi ích chung. Những tập tục gây lãng phí, phân biệt đối xử, áp đặt cá nhân, cản trở bình đẳng giới hoặc nuôi dưỡng tư tưởng cục bộ, khép kín cần được loại bỏ. Ngược lại, những giá trị tạo ra sự đoàn kết, trách nhiệm, lòng nhân ái, ký ức cộng đồng và bản sắc địa phương cần được gìn giữ, truyền lại bằng những hình thức phù hợp với đời sống đương đại. Hiện đại hóa không có nghĩa là xóa bỏ ký ức, mà là giúp ký ức tiếp tục sống trong một hình thức tiến bộ hơn.
Để người dân làm chủ thể vận hành ngay từ khâu quy hoạch
PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm “lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực của sự phát triển”. Để các không gian công cộng ở nông thôn sau khi sáp nhập thực sự trở thành nơi tạo ra sinh kế, kết nối niềm tin và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò tự quản và sự tham gia của cộng đồng như thế nào ngay từ khâu quy hoạch, thưa ông?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Muốn không gian công cộng thực sự sống được, người dân phải tham gia ngay từ đầu, chứ không chỉ được mời đến sử dụng sau khi công trình đã hoàn thành. Chính quyền cần tổ chức tham vấn thực chất để biết trẻ em cần gì, người cao tuổi mong muốn gì, thanh niên có nhu cầu gì và những nhóm yếu thế gặp khó khăn như thế nào trong việc tiếp cận các không gian chung.
Sự tham gia ấy cần kéo dài từ khâu lựa chọn địa điểm, thiết kế công năng đến quản lý, tổ chức hoạt động và giám sát sử dụng. Mỗi không gian có thể hình thành một cơ chế tự quản phù hợp, với sự tham gia của đại diện khu dân cư, đoàn thể, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên và những người trực tiếp sử dụng. Chính quyền giữ vai trò kiến tạo, hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm pháp lý và nguồn lực; cộng đồng là chủ thể vận hành và sáng tạo các hoạt động.
Không gian công cộng cũng cần được kết nối với sinh kế địa phương thông qua chợ phiên, giới thiệu sản phẩm làng nghề, hoạt động văn hóa, du lịch cộng đồng hoặc các lớp truyền dạy kỹ năng. Tuy nhiên, việc khai thác kinh tế phải có giới hạn để không làm mất đi tính công cộng và quyền tiếp cận bình đẳng của người dân.
Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của một không gian công cộng không nằm ở mức độ hoành tráng của công trình, mà ở số lượng những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ được hàn gắn và niềm tin cộng đồng được bồi đắp. Khi người dân cảm thấy đó là không gian của mình, họ sẽ có trách nhiệm gìn giữ và làm cho không gian ấy ngày càng có ý nghĩa hơn.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!