Không chỉ xử lý mà phải ngăn ngừa từ gốc
VOV.VN - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Tham nhũng chủ yếu bắt nguồn từ quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, cùng với những kẽ hở trong thể chế, pháp luật và sự thiếu minh bạch trong quản lý.
Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực then chốt. Mới đây nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.
Trao đổi với PV Báo Điện tử TNVN, luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty luật Phạm Danh cho rằng, Nghị quyết số 04-NQ/TW thể hiện sự phát triển trong tư duy lập pháp và quản trị nhà nước, sự thay đổi về tư duy quản trị: Từ xử lý vi phạm sang thiết kế hệ thống phòng ngừa, từ phản ứng sang chủ động, và từ giải quyết cá biệt sang kiểm soát mang tính cấu trúc lâu dài.
Bước chuyển tư duy từ xử lý “phần ngọn” sang kiểm soát “từ gốc”
PV: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới đã đặt “lãng phí” và “tiêu cực” ngang tầm với tham nhũng. Theo luật sư vì sao lại có sự thay đổi này?
Luật sư Phạm Thành Tài: Nghị quyết số 04-NQ/TW đặt “lãng phí” và “tiêu cực” ngang tầm với “tham nhũng” thể hiện sự phát triển trong tư duy lập pháp và quản trị nhà nước. Trước đây, trọng tâm chủ yếu tập trung vào hành vi “tham nhũng”- tức hành vi có yếu tố vụ lợi, chiếm đoạt hoặc trục lợi tài sản công. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy những thiệt hại do lãng phí nguồn lực công và các biểu hiện tiêu cực trong bộ máy hành chính cũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.
Dưới góc độ pháp lý và quản trị công, “lãng phí” là việc sử dụng không hiệu quả hoặc không đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, còn “tiêu cực” thể hiện ở các hành vi như né tránh trách nhiệm, quan liêu, làm việc kém hiệu quả. Những hành vi này không nhất thiết mang yếu tố vụ lợi như tham nhũng, nhưng lại làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Việc đặt ba nhóm vấn đề này ngang nhau cho thấy định hướng tiếp cận toàn diện hơn. Điều này góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phòng ngừa từ sớm các nguy cơ dẫn đến tham nhũng, lãng phí và suy thoái trong bộ máy công quyền.
PV: Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, Nghị quyết 04 còn đề cao phòng ngừa là chính, chuyển mạnh từ “chống” sang “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài”. Việc chuyển mạnh từ chống sang phòng sẽ đem lại hiệu quả như thế nào, thưa luật sư?
Luật sư Phạm Thành Tài: Việc Nghị quyết số 04-NQ/TW nhấn mạnh chuyển mạnh từ “chống” sang “phòng là chính, mang tính chiến lược lâu dài” là một bước chuyển tư duy rất quan trọng, từ xử lý “phần ngọn” sang kiểm soát “từ gốc”. “Chống” thường mang tính phản ứng, tức là chỉ can thiệp khi hành vi vi phạm đã xảy ra, gây thiệt hại rồi mới xử lý. Trong khi đó, “phòng” là chủ động thiết kế thể chế, quy trình và cơ chế kiểm soát để ngăn rủi ro hình thành ngay từ đầu. Khi hệ thống pháp luật và quản trị được thiết kế chặt chẽ, minh bạch và khắc phục các “khoảng trống quyền lực”, thì khả năng phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ được hạn chế một cách căn cơ, thay vì chỉ xử lý hậu quả.
Ngoài ra, tham nhũng, lãng phí hay tiêu cực không chỉ xuất phát từ động cơ cá nhân, mà còn phát sinh khi quyền lực thiếu kiểm soát, quy trình thiếu minh bạch, và trách nhiệm giải trình không rõ ràng. Vì vậy, khi thể chế được hoàn thiện, thủ tục được số hóa, dữ liệu được công khai và giám sát được tăng cường, thì quyền lực sẽ được đặt trong “khung kiểm soát”, làm giảm đáng kể không gian cho hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, phòng ngừa hiệu quả còn giúp giảm đáng kể chi phí phát hiện, xử lý và khắc phục hậu quả sau vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của xã hội. Về sự phát triển dài hạn, đây cũng là cơ sở để hình thành văn hóa liêm chính trong khu vực công, bảo đảm tính bền vững trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
Tóm lại, đây không chỉ là sự thay đổi về biện pháp, mà là sự thay đổi về tư duy quản trị: Từ xử lý vi phạm sang thiết kế hệ thống phòng ngừa, từ phản ứng sang chủ động, và từ giải quyết cá biệt sang kiểm soát mang tính cấu trúc lâu dài.
“Khóa chặt” nguy cơ lạm quyền
PV: Nghị quyết còn yêu cầu, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; chú trọng kiểm soát quyền lực của bộ máy chính quyền 3 cấp, bảo đảm thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân. Theo luật sư, việc thực hiện tốt yêu cầu này sẽ đem lại hiệu quả như thế nào đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới?
Luật sư Phạm Thành Tài: Việc hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, đặc biệt trong hệ thống chính quyền 3 cấp có ý nghĩa mang tính nền tảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.
Trước hết, đây là giải pháp trực tiếp “khóa chặt” nguy cơ lạm quyền - vốn là gốc phát sinh của nhiều hành vi tham nhũng. Khi quyền lực được phân định rõ ràng, đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ và trách nhiệm giải trình cụ thể, thì mọi quyết định của người có chức vụ, quyền hạn đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và chịu sự kiểm soát nhiều tầng nấc. Điều này giúp thu hẹp đáng kể “không gian tùy tiện” trong hoạt động công vụ.
Thứ hai, kiểm soát quyền lực ở cả 3 cấp chính quyền còn góp phần khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo hoặc buông lỏng quản lý giữa các cấp. Trong thực tiễn, chính những “khoảng trống trách nhiệm” này đôi khi sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho tham nhũng, tiêu cực hoặc thất thoát tài sản công. Khi cơ chế kiểm soát được vận hành đồng bộ, minh bạch, thì các nguy cơ này sẽ được phát hiện và ngăn chặn sớm hơn.
Thứ ba, về mặt pháp lý và quản trị nhà nước, cơ chế này giúp chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa rủi ro. Thay vì chỉ can thiệp khi hành vi sai phạm đã xảy ra, hệ thống kiểm soát quyền lực hiệu quả sẽ thiết lập các “hàng rào pháp lý” ngay từ khâu ban hành chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện, qua đó hạn chế tận gốc các điều kiện phát sinh tiêu cực.
Cuối cùng, nếu được triển khai thực chất, cơ chế này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính liêm chính, minh bạch, có trách nhiệm giải trình cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy công quyền, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong dài hạn.
PV: Xin cảm ơn luật sư!