Nghệ thuật quân sự đặc sắc trong Chiến dịch Tây Nguyên: Nghệ thuật nghi binh
VOV.VN - Trung tướng Phanh Anh Việt, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên là ví dụ minh chứng điển hình về nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam, lấy yếu thắng mạnh, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đánh vào nơi địch sơ hở, không phòng bị.
Cách đây 50 năm, ngày 4/3/1975, Chiến dịch Tây Nguyên - Chiến dịch mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 chính thức bắt đầu. Đây cũng được coi là Chiến dịch đỉnh cao của nghệ thuật nghi binh, để lại cho chúng ta nhiều bài học, kinh nghiệm trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Để thực hiện Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã huy động tổng quân số lên tới 65 nghìn người. Bao gồm: Bộ đội chủ lực và các lực lượng phục vụ, bảo đảm. Để Chiến dịch được chắc thắng, một kế hoạch nghi binh tuyệt mật, mang mật danh "Kế hoạch tác chiến B" được triển khai. Thực hiện kế hoạch này, Sư đoàn 968 đang đứng chân ở Nam Lào được điều về Tây Nguyên, thay thế cho Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 đang đóng quân tại Gia Lai và Kon Tum, để 2 Sư đoàn cơ động vào Đắk Lắk. Khi cơ động, hai Sư đoàn để nguyên tại chỗ toàn bộ cụm điện đài và báo vụ. Quá trình hai sư đoàn cơ động, Sư đoàn 968 liên tục phát đi những bức điện giả là ta sẽ đánh Pleiku.

Bằng cách nghi binh này, Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 đã cơ động vào sát khu vực Nam Tây Nguyên mà địch không hề biết. Đại tá Phạm Chào, cựu chiến binh Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 nhớ lại: "Một biện pháp nghi binh rất là mưu lược của trên là dùng toàn bộ lực lượng thông tin vô tuyến điện cực ngắn và sóng ngắn hằng ngày điện báo cáo với cấp trên về tình hình đơn vị, tất nhiên là điện giả, càng về sau thì cường độ càng nhiều và quân địch tin rằng lực lượng Sư đoàn 10 vẫn ở Bắc Kon Tum, cho đến khi Sư đoàn bạn vào thay thế chúng tôi, chúng tôi hành quân bí mật vào Buôn Mê Thuột thì toàn bộ lực lượng thông tin này để lại tại chỗ, để quân địch nó theo dõi và nó tin rằng không có gì thay đổi".
Ngay từ tháng 9/1974, Trung đoàn Công binh 7 kết hợp với dân công rầm rộ mở các trục đường ở Bắc Tây Nguyên làm đường nghi binh. Trên hướng tiến vào Buôn Ma Thuột, các cây to được cưa sát gốc, chỉ để lại ¼ đường kính của cây, khi có lệnh, công binh có thể cấp tốc mở đường, đưa xe tăng vào Buôn Ma Thuột. Để kéo hút quân chủ lực của địch lên Bắc Tây Nguyên, Đại tướng Văn Tiến Dũng lệnh cho Sư đoàn 968 thực hiện phương châm "đánh 1 la 10" ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Bằng một loạt các hoạt động nghi binh như vậy, địch hoàn toàn tin chắc rằng, chúng ta sẽ đánh vào Pleiku. Do vậy, trước ngày mở màn Chiến dịch, phần lớn quân chủ lực Quân đoàn 2 và Quân khu 2 của địch đã hoàn toàn bị giam chân ở Kon Tum và Gia Lai.
Trong khi hút quân chủ lực của địch lên Bắc Tây Nguyên, các đơn vị của ta lần lượt đánh cắt các trục đường 14, 19 và 21 nhằm cô lập hoàn toàn Tây Nguyên với đồng bằng ven biển. Khi một loạt các hoạt động nghi binh đã hoàn tất, ngày 10/3/1975, các cụm pháo Chiến dịch của ta đồng loạt trút bão lửa xuống Buôn Ma Thuột. Kết thúc pháo bắn, bộ binh và xe tăng chuyển sang tiến công. Sự xuất hiện của xe tăng ở Trung tâm Thị xã Buôn Ma Thuột khiến cho địch hoàn toàn bất ngờ và suy sụp. Tổng thống nguỵ Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú phải tử thủ Buôn Ma Thuột.
Đến hết ngày 10/3, quân ta đã cơ bản chiếm được phần lớn thị xã. Và đến ngày 17/3, trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột kết thúc thắng lợi.
Trung tướng Phanh Anh Việt, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên là ví dụ minh chứng điển hình về nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam, lấy yếu thắng mạnh, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đánh vào nơi địch sơ hở, không phòng bị.
"Nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn, là nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, với kết quả nghi binh ta đã lừa địch, điều địch theo cách đánh của ta, làm cho địch đông, mạnh hóa yếu và ta giành thế chủ động đánh thắng địch. Trong thực tế lúc này, Quân đội Mỹ có rất nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại và cơ quan tình báo Mỹ cũng hỗ trợ rất nhiều, nhưng toàn bộ đều bị bất ngờ trước các hành động của ta. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu những kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự, trong đó nghệ thuật nghi binh và vận dụng linh hoạt sáng tạo, phù hợp để luôn đánh thắng địch trong mọi tình huống", Trung tướng Phan Anh Việt nói.

Sau này, cố vấn của Nguyễn Văn Thiệu là Trung tướng Cha Le Times đã thú nhận: "Bằng nghi binh qua làn sóng vô tuyến điện, Việt Nam đã thành công trong kế hoạch giam chân bộ phận chủ yếu của Quân đội Việt Nam Cộng hoà thuộc Quân khu 2 ở Pleiku và Kon Tum". Tờ báo Thế giới của Pháp ra ngày 21/3/1975 cũng đã đưa ra nhận định "Trong vài ngày, bản đồ quân sự miền Nam Việt Nam đã bị đảo lộn, chỉ có trận Buôn Ma Thuột khiến cho từng mảng cấu trúc do Mỹ và Thiệu dựng lên đã bị sụp đổ".
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai, nếu có xảy ra sẽ là cuộc chiến tranh công nghệ cao, đối tượng tác chiến có phương tiện trinh sát hiện đại, sử dụng vũ khí thông minh uy lực sát thương lớn, độ chính xác cao. Vì vậy, phương thức tác chiến sẽ có nhiều thay đổi. Mặc dù hình thái và phương thức tác chiến có thể thay đổi, nhưng phương pháp ngụy trang, nghi binh, che giấu lực lượng vẫn luôn là những chiến thuật được áp dụng phổ biến trong mọi cuộc chiến tranh. Vì lẽ đó, nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên vẫn còn nguyên giá trị, để chúng ta nghiên cứu và vận dụng trong quá trình huấn luyện bộ đội, sẵn sàng đối phó với các hình thái chiến tranh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.