Không cắt xén đầu tư giáo dục cho các khoản khác
VOV.VN -Chi cho lương và các khoản theo lương chiếm tới 90%, thậm chí 95% thì không còn tí gì chi cho hoạt động giáo dục.
Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về quyết toán ngân sách 2012 khẳng định: Chi thường xuyên năm 2012 vượt dự toán nhưng một số khoản chi quan trọng lại thực hiện thấp hơn dự toán được Quốc hội quyết định, ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và gây lãng phí nguồn lực NSNN, như: chi giáo dục đào tạo và dạy nghề đạt 93,5% dự toán, chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình đạt 96,4% dự toán, chi sự nghiệp khoa học, công nghệ đạt 82,7% dự toán, chi sự nghiệp kinh tế đạt 97,1% dự toán, chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt 88% dự toán. Đây là các khoản chi trong nhiều năm liên tục không đạt dự toán và đã được Quốc hội thường xuyên đề cập trong các kỳ họp.
Về nội dung này, bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, VOV.VN phỏng vấn ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên- Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
PV: Trong khi kinh phí cho các chương trình đều rất hạn hẹp thì chi cho giáo dục trong nhiều năm lại không đạt. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Ông Đào Trọng Thi: Theo tôi, cần phải phân tích rõ nguyên nhân chi cho giáo dục, y tế, và một số lĩnh vực xã hội không đạt thì việc phân bổ kinh phí cụ thể, đặc biệt ở các địa phương; Tiến độ phân bổ có thể chậm trễ… Nhưng tôi không tin rằng y tế, giáo dục không cần tiền. Ví dụ như giáo dục, nhiều địa phương chi cho lương và các khoản theo lương chiếm tới 90%, thậm chí 95% không còn tí gì chi cho hoạt động giáo dục. Cho nên, chi không hết tiền thì không phải không cần tiền, cần phải phân tích và khắc phục để làm sao tiền phân bổ cho giáo dục, y tế, văn hóa… đã quá ít ỏi rồi thì không bị cản trở hoặc cắt xén trong quá trình sử dụng.
PV: Theo quan sát của ông thì nguyên nhân do đâu mà dẫn tới tình trạng này?
Ông Đào Trọng Thi: Thứ nhất, có thể tỷ lệ phân bổ như thế nhưng quá trình thực hiện lại không nghiêm túc. Nhiều địa phương cắt xén đưa vào các khoản khác. Hoặc ngân sách cung cấp quá chậm, không tiêu kịp; có thể có những qui định cản trở việc chi tiêu và có thể có một số nguyên nhân khác mà chủ yếu là chủ quan. Có thể chắc chắn rằng, giáo dục, y tế cần nhiều tiền hơn thế chứ không phải chỉ cần ở mức độ như vậy. Chứ không thể nói rằng hai lĩnh vực này không tiêu hết tiền.
Y tế rất rõ, chúng ta rất khó khăn trong chi phí để khám chữa bệnh cho nhân dân. Về giáo dục, thì 90-95% chi cho lương và theo lương, chưa đầy 10% chi cho giáo dục mà lại bảo là không tiêu hết. Hoặc là ít quá không tiêu được.
PV: Vậy theo ông, cơ cấu chi cho giáo dục có cần phải xây dựng lại?
Ông Đào Trọng Thi: Chính phủ đã có qui định, đối với các trường phổ thông thì chi cho lương và theo lương không vượt quá 50% và phải dành ít nhất 20% chi cho hoạt động giáo dục. Nhưng trên thực tế trong 4-5 năm qua lại không thực hiện được. Tôi nghĩ rằng, chưa cần phải tăng thêm, cứ thực hiện đúng điều Chính phủ qui định.
PV: Vậy có nghĩa là phải giảm phần chi cho lương để tăng phần chi cho hoạt động giáo dục?
Ông Đào Trọng Thi: Lương thì mình không thể giảm được rồi. Mà cũng phải nói thật là lương của các thầy cô quá thấp, giảm làm sao được. Như vậy, có nghĩa là Chính phủ phải điều chỉnh để thực hiện đúng qui định do mình đề ra là không được chi quá 50% cho lương và theo lương. Mà nếu ít hơn thì Chính phủ bù vào hoặc bằng nguồn nào phải bù vào. Tôi nói ở đây không có nghĩa là cắt giảm lương của các thầy cô vì người ta đã nhận được quá ít rồi.
PV: Liệu có thể tăng chi phí cho giáo dục, thưa ông?
Ông Đào Trọng Thi: Bây giờ bắt nhà nước phải tăng thêm trên 20% tỷ lệ ngân sách dành cho giáo dục thì cũng khó. Vì như hiện nay Nhà nước và xã hội đã rất cố gắng rồi. 20% dành cho giáo dục đào tạo cũng là một sự ưu tiên. Bởi vậy, bây giờ chỉ còn cách thực hiện theo 2 hướng, thứ nhất phần 20% chi cho giáo dục đào tạo có sử dụng hợp lý không? Không dàn trải, bình quân nữa mà phải tập trung vào những mục tiêu ưu tiên. Ví dụ, đối với những vùng khó khăn, cấp học phổ cập, các đối tượng chính sách, đồng bào thiểu số, người nghèo… phải có sự hỗ trợ. Còn những trường hợp khác không bình quân như hiện tại. Hướng thứ hai, là phải xã hội hóa mạnh mẽ.
Đặc biệt, bây giờ đời sống nhân dân được nâng lên nhưng chúng ta không được bình quân. Có nhiều mức độ khác nhau thì mình đáp ứng yêu cầu của từng bộ phận nhân dân. Mình hỗ trợ người ta chưa chắc đã tốt bằng việc đáp ứng được yêu cầu của người ta. Nhiều gia đình có thu nhập cao, có điều kiện, muốn con họ được học ở môi trường tốt, được học chương trình giáo dục chất lượng, thậm chí họ còn gửi con đi học ở nước ngoài dù học phí rất đắt. Họ không cần Nhà nước phải bao cấp cho con cái họ. Mình mà đáp ứng được nhu cầu của người ta thì còn quý hơn việc hỗ trợ cho họ vài chục nghìn đồng. Vài chục nghìn với con nhà nghèo rất quý nhưng con nhà giàu thì lại không cần. Họ cần Nhà nước tạo cho con cái họ những điều kiện để sẵn sàng chi trả, để hưởng các dịch vụ giáo dục tốt hơn.
Giáo dục cũng phải theo hướng đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo tinh thần tự nguyện. Người ta tự chi trả và được hưởng chất lượng giáo dục cao mà không cần phải gửi con ra nước ngoài mới được hưởng giáo dục tốt.
PV: Để tăng nguồn lực cho giáo dục, thời gian qua chúng ta đã xã hội hóa công tác này. Ông đánh giá như thế nào về công tác xã hội hóa giáo dục thời gian qua?
Ông Đào Trọng Thi: Trong mấy ngành cần xã hội hóa (XHH) gồm giáo dục, y tế, văn hóa… thì giáo dục thực hiện mạnh mẽ, tốt hơn cả, vì ở đó cũng bức bách hơn cả. Thế nhưng, rõ ràng, xã hội hóa chúng ta làm được còn rất ít; hai là các cơ chế, chính sách cũng còn nhiều bất cập nên chưa đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh XHH hơn để người dân có điều kiện tham gia phát triển giáo dục nhiều hơn. Cũng như để người dân được hưởng các dịch vụ giáo dục tốt hơn, dù là trên cơ sở người ta tự chi trả phần của mình.
PV: Xin cảm ơn ông!