Sáp nhập tỉnh: Có nên khôi phục lại tên gọi đã từng tồn tại?

VOV.VN - Đề cập tên gọi các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sáp nhập, ông Phạm Văn Hòa cho rằng cần nghiên cứu kỹ, song việc khôi phục lại tên gọi đã từng tồn tại trong một giai đoạn phát triển của lịch sử cũng là phương án cần xem xét.

Tại Kết luận 127-KL/TW ban hành ngày 28/2 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, tại kết luận 127, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra tiến độ, thời gian để các cơ quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện đề án.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là hết sức cần thiết

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đến nay đã làm xong ở các cơ quan Đảng, cơ quan Chính phủ, cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ngành địa phương với kết quả rất tốt, hoạt động thông suốt, được đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là tiền đề quan trọng, là điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng lộ trình triển khai ở cấp tỉnh.

“Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp hiện nay. Đây là một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng rất quyết liệt về công tác tổ chức cán bộ cũng như các mặt công tác khác làm sao đạt được hiệu quả theo yêu cầu, mong muốn”, ông Phạm Văn Hòa cho biết.

Nói đến tiêu chí trong việc sáp nhập tỉnh để mang lại hiệu quả cao nhất, ông Phạm Văn Hòa cho rằng, cần căn cứ vào những tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định trong Nghị quyết 1210 năm 2016 về phân loại đô thị, Nghị quyết 1211 năm 2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết 35 năm 2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, trong điều kiện hiện nay, ngoài yếu tố cơ bản đầu tiên phải là quy mô dân số, diện tích, cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố khác như bản sắc vùng miền, điều kiện địa lý, yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán… để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông nêu ví dụ, các tỉnh có nhiều diện tích đất nông nghiệp có thể sáp nhập với nhau hay các tỉnh ven biển sáp nhập với tỉnh ven biển, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp hợp nhất với nhau, các tỉnh miền núi có số đông đồng bào dân tộc thiểu số cũng cần cân nhắc để sáp nhập lại... Đặc biệt, các tỉnh này phải liền kề với nhau, có sự kết nối thuận lợi về giao thông. Hơn nữa, về điều kiện quy mô dân số cũng phải phù hợp với bình quân chung của cả nước.

Theo vị đại biểu Quốc hội, một tỉnh không chỉ là một đơn vị hành chính đơn thuần, mà còn là một cộng đồng với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, vị trí địa lý, với các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh riêng biệt. Khi nghiên cứu sáp nhập tỉnh mà không tính đến những yếu tố phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi tỉnh và các tỉnh liền kề thì sẽ dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý, phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

“Cần quan tâm tới một yếu tố nữa là truyền thống, lịch sử văn hóa, lịch sử trong chiến đấu… thì sẽ tạo sự đồng thuận chung của người dân khi một số đơn vị hành chính cấp tỉnh sáp nhập lại”, ông Hòa nêu ý kiến.

Sáp nhập các tỉnh gắn với liên kết vùng

Theo Kết luận số 127, việc nghiên cứu sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngoài căn cứ về quy mô dân số, diện tích, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... làm cơ sở, căn cứ khoa học trong sắp xếp.

Nhấn mạnh gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất quan trọng, ông Phạm Văn Hòa cho biết, sáp nhập tỉnh là một việc hết sức quan trọng nên cần được tính toán một cách khoa học, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều chiều để đảm bảo rằng, các tỉnh mới sau khi sáp nhập, hợp nhất có thể phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao hơn.

“Hiện nay chúng ta đã có quy hoạch vùng, các vùng, các tỉnh đã có sự kết nối, liên kết với nhau trong quy hoạch rồi. Vì vậy, khi hợp nhất, sáp nhập các tỉnh lại thì sẽ thuận lợi”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Phạm Văn Hòa, hiện nay nước ta đang phân chia thành 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng ĐBSCL. Với lợi thế của 6 vùng kinh tế - xã hội, việc sáp nhập các tỉnh gắn với liên kết vùng được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế huy động các nguồn lực, tạo ra không gian phát triển mới.

"Những tỉnh nằm trong vùng kinh tế có nhiều mối liên kết, tương đồng với nhau về hoạt động sản xuất ngành nghề, về kinh tế, văn hóa, địa lý, truyền thống lịch sử, nếu sáp nhập lại với nhau thì về lâu dài sẽ ổn định và có bước phát triển cao, đặc biệt là trong kêu gọi đầu tư", ông Hòa nêu ý kiến.

Khôi phục lại tên gọi đã từng tồn tại trong một giai đoạn phát triển

Đề cập tên gọi của các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sáp nhập, ông Phạm Văn Hòa cho rằng cần nghiên cứu kỹ, song việc khôi phục lại tên gọi đã từng tồn tại trong một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc thì cũng là phương án cần xem xét.

Ví dụ như tỉnh Cửu Long trước kia được sáp nhập bởi 2 tỉnh gồm Trà Vinh, Vĩnh Long; tỉnh Bình Trị Thiên gồm Quảng Bình và Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên; hay như Cao Bắc Lạng là cách gọi chung của ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; tỉnh Nghệ Tĩnh trước kia là gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh….

“Ngày xưa đã hình thành các tỉnh như vậy, sau đó chúng ta chia tách ra. Những địa danh ngày xưa mà bây giờ được khôi phục lại thì cũng tốt. Quan trọng là khi sáp nhập lại, với những địa danh có truyền thống lâu đời cũng cần phải giữ lại cho phù hợp”, ông Hòa đồng thời cho biết, tên gọi mới của các tỉnh sẽ được cấp có thẩm quyền và người dân địa phương bàn và lựa chọn. Song cần đảm bảo tên gọi dễ đi vào lòng người, người dân đồng thuận, chấp nhận.

Sáp nhập các tỉnh thì đặt tên thế nào?

VOV.VN -Theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương), việc thay đổi tên gọi và địa giới hành chính thì chắc chắn không chỉ là một cái danh xưng. Một tỉnh mà thay đổi tên gọi sẽ phát sinh rất nhiều giấy tờ cá nhân của người dân và chắc chắn là phải làm lại giấy tờ.

Thách thức và cơ hội khi sáp nhập tỉnh, thành

VOV.VN - Nhìn lại lịch sử quản lý địa giới đơn vị hành chính từ sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975 đến nay đã trải qua 9 lần điều chỉnh, nhưng lần sáp nhập này là một cuộc cách mạng, thực sự cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh
Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trình Đảng ủy Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trình Đảng ủy Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Vì sao Việt Nam nhiều lần sáp nhập và chia tách tỉnh thành?
Vì sao Việt Nam nhiều lần sáp nhập và chia tách tỉnh thành?

VOV.VN - Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam từ 72 tỉnh thành giảm còn 38 do sáp nhập, sau đó tăng lên 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2008 và duy trì đến nay.

Vì sao Việt Nam nhiều lần sáp nhập và chia tách tỉnh thành?

Vì sao Việt Nam nhiều lần sáp nhập và chia tách tỉnh thành?

VOV.VN - Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam từ 72 tỉnh thành giảm còn 38 do sáp nhập, sau đó tăng lên 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2008 và duy trì đến nay.

Thách thức và cơ hội khi sáp nhập tỉnh, thành
Thách thức và cơ hội khi sáp nhập tỉnh, thành

VOV.VN - Nhìn lại lịch sử quản lý địa giới đơn vị hành chính từ sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975 đến nay đã trải qua 9 lần điều chỉnh, nhưng lần sáp nhập này là một cuộc cách mạng, thực sự cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Thách thức và cơ hội khi sáp nhập tỉnh, thành

Thách thức và cơ hội khi sáp nhập tỉnh, thành

VOV.VN - Nhìn lại lịch sử quản lý địa giới đơn vị hành chính từ sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975 đến nay đã trải qua 9 lần điều chỉnh, nhưng lần sáp nhập này là một cuộc cách mạng, thực sự cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.