Sáp nhập xóm ở miền núi: Bao nhiêu hộ là phù hợp?
VOV.VN - Trước chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều cán bộ cơ sở ở Thái Nguyên cho rằng cần áp dụng tiêu chí linh hoạt với khu vực miền núi, tránh mở rộng quy mô quá lớn gây khó khăn trong quản lý, sinh hoạt cộng đồng và giữ gìn bản sắc địa phương.
Đề nghị hỗ trợ, phụ cấp cho đội ngũ thôn, xóm sau sắp xếp
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, đội ngũ cán bộ cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự đồng tình với định hướng chung của Nhà nước, song cũng lo ngại phát sinh khó khăn trong thực tế quản lý, điều hành.
Ông Lưu Huyền Khanh, Trưởng xóm 1, xã Vạn Phú, cho biết, năm 2018, xóm 1 và xóm Vai Say được nhập lại thành một đơn vị với khoảng 130 hộ dân. Theo ông Khanh, dù đã sáp nhập nhiều năm nhưng đến nay giữa các khu dân cư vẫn tồn tại sự khác biệt về phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt. Điều này khiến việc tạo sự thống nhất, gắn kết trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn. “Những dịp lễ, Tết hay tổ chức hoạt động khu dân cư, người dân vẫn mang tâm lý của xóm cũ trước đây…”, ông Khanh chia sẻ.
Với yêu cầu sắp xếp, theo tính toán của thôn, nếu áp dụng yêu cầu từ khoảng 350 hộ trở lên, xóm 1 hiện nay có thể phải nhập thêm với xóm Chăn Nuôi và xóm 2 để hình thành một đơn vị mới. “Khó đấy, không dễ đâu”, ông Khanh nói và cho biết việc mở rộng quy mô dân cư sẽ khiến công tác quản lý, chỉ đạo ở cơ sở thêm áp lực do mỗi khu vực đều có đặc điểm sinh hoạt riêng, người dân đã quen sinh hoạt theo cộng đồng cũ.
Bên cạnh câu chuyện về sự đồng thuận trong cộng đồng, ông Khanh cũng phản ánh nhiều khó khăn về hạ tầng khi địa bàn ngày càng mở rộng. Theo ông, hệ thống loa truyền thanh hiện nay chỉ duy trì tại hai điểm của các thôn cũ trước khi sáp nhập năm 2018. Công suất loa đã đạt giới hạn nên không thể phủ toàn bộ khu vực nếu tiếp tục mở rộng địa bàn. Trong khi đó, việc sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin cũng không dễ, đặc biệt tại khu vực miền núi. “Không phải người dân nào cũng dùng điện thoại thông minh, thậm chí nhiều người còn không dùng điện thoại. Sóng kết nối ở vùng núi cũng khó khăn nên việc thông báo tới bà con rất vất vả”, ông Khanh cho biết.
Theo vị trưởng xóm, hiện nay để truyền đạt thông tin đến người dân, cán bộ cơ sở nhiều khi vẫn phải đi trực tiếp từng khu vực, mất nhiều thời gian.
Ông Khanh cũng cho biết thêm, hiện phụ cấp cho chức danh trưởng xóm khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng, chưa tương xứng với khối lượng công việc thực tế nếu quy mô địa bàn và dân số tiếp tục tăng lên sau sáp nhập. Từ đó, ông Khanh đề xuất nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách.
Bà Tạ Thị Mai, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Núi, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên cho biết, xóm hiện có khoảng 100 hộ dân, thấp hơn nhiều so với định hướng tối thiểu 350 hộ đối với một thôn, xóm sau sáp nhập. Theo đánh giá sơ bộ của xóm, có thể sẽ phải sáp nhập cùng xóm Bậu 1 và Bậu 2 để hình thành đơn vị mới. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân băn khoăn là sự khác biệt trong tập quán sinh hoạt và khoảng cách địa lý sau khi sáp nhập. Theo chị Mai, qua nắm bắt tâm tư, khoảng 90% người dân trong xóm hiện chưa mong muốn sáp nhập.
“Bà con cho rằng mỗi xóm có nề nếp, cách sinh hoạt khác nhau. Hiện nay với quy mô một xóm như thế này, nhiều khi còn phải vận động người dân đi họp. Nếu sáp nhập với các xóm khác ở xa hơn thì việc tập trung hội họp sẽ càng khó khăn”, chị Mai chia sẻ.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cơ sở đã tăng đáng kể, thời gian dành cho công việc cộng đồng hiện “gấp ba lần trước đây”. Tuy nhiên, theo bà Mai khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, cán bộ cở sở tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung.
Bên cạnh đó, có nhiều kiến nghị Nhà nước cần quan tâm hơn tới chính sách hỗ trợ, phụ cấp cho đội ngũ đảm nhận công việc ở thôn, xóm sau sắp xếp.
Việc đặt tên xóm mới cũng được người dân ở đây quan tâm. Theo bà Mai, người dân mong muốn giữ lại các tên gọi gắn với yếu tố lịch sử, địa danh địa phương. Với xóm Núi, nơi từng có bia lưu niệm của Cục Quân nhu, Tổng Cục Hậu cần đóng quân trước đây, người dân mong muốn tên gọi truyền thống này tiếp tục được duy trì.
Cần tiêu chí linh hoạt với khu vực miền núi
Liên quan đến kế hoạch sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết, xã hiện mới dừng ở mức nghiên cứu, tính toán phương án dự kiến trên cơ sở bám sát các tiêu chí của Trung ương đối với quy mô thôn, xóm, tổ dân phố sau sáp nhập.
“Khi sắp xếp phải bảo đảm yếu tố vị trí địa lý để các xóm có sự gần gũi với nhau. Đồng thời cũng phải tính đến phong tục tập quán, nếp sống và truyền thống lịch sử của người dân. Có những nơi trước đây vốn là một xóm, sau này tách ra thành hai thì nay có thể tính toán nhập lại”, ông Hưng nói.
Theo lãnh đạo xã Vạn Phú, trong dự thảo nghị định từng được lấy ý kiến trước đó, các xóm dưới 150 hộ dân và tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ thuộc diện bắt buộc phải sáp nhập. Đề cập đến đặc thù địa hình của xã Vạn Phú với nhiều khu vực núi, đồi xen kẽ đồng bằng, ông Hưng cho rằng việc sáp nhập cần có tiêu chí linh hoạt, phù hợp với thực tế miền núi. “Nếu quy mô xóm chỉ khoảng 150 hộ thì hơi nhỏ, có thể nâng lên khoảng 200 hộ là phù hợp. Nhưng nếu nâng quá cao, khoảng 500-600 hộ đối với khu vực miền núi thì sẽ rất khó quản lý do địa bàn bị chia cắt”, ông Hưng nhận định.
Ông Hưng lấy ví dụ tại các xóm như Mỹ Yên, Đồng Cọ và nhiều khu vực khác trên địa bàn hiện chỉ khoảng hơn 100 hộ dân. Nếu áp dụng quy mô từ 500-700 hộ/xóm thì có thể phải ghép 7-8 xóm lại với nhau, trong khi địa bàn rộng, năng lực cán bộ cấp xóm còn hạn chế, dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý và vận động người dân thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ, nếu thực hiện sáp nhập, xã Vạn Phú dự kiến tổ chức lại các xóm theo quy mô khoảng 300-500 hộ/xóm. Hiện nay, xã Vạn Phú có 35 xóm. Sau sáp nhập, số lượng xóm dự kiến giảm còn khoảng 16-20 xóm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách, quy định về quy mô số hộ gia đình tùy theo đặc điểm từng địa phương. Theo đó, ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Tại vùng Đồng bằng sông Hồng: thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên;…
Có thể thấy, đội ngũ cán bộ thôn, xóm và xã ở tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện trách nhiệm và có hiệu quả chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố. Với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ người dân, chuyên gia, kỳ vọng Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách sẽ sớm hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh, thành trên cả nước thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.