Cặp vợ chồng khổ đau

Ông Nông Văn Liệu, thôn Vằng Kè, xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn đã mù nhưng 40 năm nay vẫn phải vật lộn với miếng cơm manh áo chăm lo cho người vợ nửa điên nửa dại  và ngóng đợi những đứa con bặt vô âm tín…  

Chúng tôi lội qua hai con suối, men theo con đường đá lởm chởm, lách qua những luồng cây heo hút mới tìm được đến nhà ông Liệu. Vừa vào đến cửa, chúng tôi rùng mình khi nghe những lời nói lảm nhảm phát ra từ bên trong. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi nằm trên chiếc giường cũ nát đặt cạnh xó bếp. Đó là bà Phương Thị Hảy, vợ ông Liệu.

Dò dẫm từng bước, hai tay sờ soạng, ông Liệu rót nước mời khách. Ông chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

Sinh năm 1949, năm 22 tuổi, ông lập gia đình cùng bà Hảy. Lấy vợ được hơn một năm, khi hai vợ chồng sinh được cô con gái thì một trận ốm thập tử nhất sinh khiến đôi mắt của ông trở nên mù lòa. Sau đó, ông bà sinh thêm được 3 người con nữa.

Ông Liệu bên nồi cháo cám

Hai người con gái là Nông Thị Chiến (1969) và Nông Thị Loan (1973) rất hiền thục, nết na, nhưng do hoàn cảnh khó khăn không có tiền đi học. Năm Chiến 20 tuổi, Loan 14 tuổi, nắm bắt được hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số kẻ xấu lừa bán hai cô sang Trung Quốc. Từ đấy, gia đình không có một chút tin tức nào về hai người con gái nữa.

“Hai đứa con gái thì mất tích, hai thằng con trai có lớn mà chẳng có khôn, ai bảo gì thì làm nấy. Lớn lên chúng nó bỏ vào Nam làm thuê, đến nay cũng bặt vô âm tín” - ông Liệu ngậm ngùi.

Từ ngày các con ông bỏ nhà ra đi, bà Hảy sống trong cảnh nửa tỉnh nửa mê, do không có tiền chạy chữa, dần dần trở thành điên dại. Cách đây mấy hôm, vợ ông lên cơn động kinh, đập phá bát đĩa tứ tung. Nhìn quanh nhà ông, chúng tôi thấy chẳng có gì đáng giá ngoài những chiếc bát sứt còn sót lại, giường của ông nằm cũng xiêu vẹo sau những lần “lên cơn” của vợ. Thêm nữa, bà Hảy còn hay bỏ nhà đi lang thang làm ông lại mất công đi tìm về. 

Dù đã bước qua tuổi 60, chỉ còn chút sức tàn trong quãng đời còn lại, nhưng hàng ngày người đàn ông này vẫn phải quần quật lao động để duy trì cuộc sống. Thời gian gần đây do sức khỏe giảm sút, ông không làm được việc nặng nên đi ở thuê nhà bà con, họ hàng, cốt để kiếm bữa rau bữa cháo qua ngày. “Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng cứ nghĩ đến vợ, đến con tôi không đành lòng”.

Ông Liệu cho biết, hiện nay, vợ chồng ông thi thoảng cũng nhận được vài trăm nghìn đồng tiền trợ cấp hộ nghèo. Nhưng khoản tiền ít ỏi đó chẳng đủ làm vơi bớt đi cuộc sống khó khăn, cực nhọc của hai vợ chồng.

Rời nhà ông Liệu khi trời nhá nhem tối, cơn mưa phùn mỗi lúc càng thêm nặng hạt, làm cho ngôi nhà càng trở nên ảm đạm, hiu hắt. Đêm nay, rất có thể bà Hảy lại bỏ đi, không biết người đàn ông mù đó còn đủ sức để đi tìm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên