Cháu bé thiểu năng bị bỏng nặng cần cứu giúp
VOV.VN - Những san sẻ của các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp gia đình em vơi bớt đi gánh nặng từ biến cố này.
Chúng tôi gặp em ở khoa Nhi-Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) khi vừa trải qua ca cấy ghép da thứ 7 sau lần bỏng thập tử nhất sinh. Em là Nguyễn Hồng Nhung, dân tộc Mường ở xóm Máy 4, xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, bị bỏng lửa 30 %, bỏng sâu độ 4. Mặc dù đã 15 tuổi nhưng em vẫn chưa biết nói, bị bệnh động kinh từ rất nhỏ, không ý thức được mọi thứ xung quanh. Nghe những tiếng rên ú ớ, quặn người lên vì đau đớn, lớp băng trắng quấn khắp người, thật khó để diễn tả hết những gì em đang phải chịu đựng.
Nghe những tiếng rên ú ớ, quặn người lên vì đau đớn, thật khó để diễn tả hết những gì em đang phải chịu đựng |
Vào viện đã hơn 1 tháng rưỡi, em là đối tượng đặc biệt khó khăn nhận được sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ trong khoa. Đi chăm con, chị Bùi Thị Thanh liên tục ngồi khóc bởi thấy con phải chịu những đau đớn hành hạ, cơ thể con bị băng trắng, nặng nhất là từ phần bụng xuống hai chân, loang lổ những vết cháy.
Thăm em vào sáng 12/2, cô bé vẫn tỉnh táo. Thấy bác sĩ lấy máu xét nghiệm, em khua tay, miệng ú ớ rên khe khẽ như báo cho mọi người xung quanh biết mình đang đau đớn lắm. Nhìn ánh mắt của con, người mẹ tội nghiệp như hiểu được những sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể yếu ớt, đáng thương. Mặc cho nước mắt giàn giụa trên 2 má, chị giữ chặt chân tay con, cưng nựng để em quên đi cơn đau.
Kể về tai nạn của Nhung, chị Thanh nấc lên từng tiếng: Từ nhỏ, bé Nhung đã mắc căn bệnh động kinh, lại không biết nói. Khoảng 2 năm trở lại đây, căn bệnh mỗi lúc một nặng. Có khi 1 tuần lên cơn động kinh 2-3 lần. Hôm đó (23/12/2013), chị đi làm ngoài ruộng, chồng chị ở nhà vừa chặt tre thuê cho nhà hàng xóm, vừa trông bé Nhung. Vì trời rét đậm, anh để bé Nhung ngồi gần bếp than giữa sân để sưởi ấm. Đúng lúc đó, Nhung lên cơn động kinh, ngã dúi dụi vào bếp đang hừng hực lửa. Lửa bén nhanh vào quần áo, cháy xém cả người em. Thấy con như ngọn đuốc, hoảng quá, anh dùng tay vuốt vào chân con để dập lửa, khiến 2 bàn tay phồng rộp vì bỏng. Mọi người xung quanh đưa hai bố con đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh nhưng tình trạng của Nhung quá nặng phải chuyển lên Viện bỏng Quốc gia.
Bùi Thị Thanh- Địa chỉ: xóm Máy, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Số CMND: 113247738
Số điện thoại: 01644 034 590
Sự hiểu biết hạn hẹp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng chị không có tiền chữa bệnh cho con, đành để bé Nhung ở nhà chăm sóc qua ngày.
“Hơn 1 năm nay, thấy mỗi ngày bệnh của con nặng hơn, sợ con không qua khỏi, vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị ít tiền để “đến lúc đó” mua “áo quan” cho con. Hôm xảy ra sự việc, phải lấy số tiền đó ra, rồi chạy vạy hàng xóm, họ hàng thì mới đủ cho con nhập viện điều trị. Không biết đến lúc ra viện, rồi điều trị di chứng nữa, chúng tôi biết lấy tiền ở đâu để chữa cho con?”, nói đến đây, chị Thanh òa khóc.
PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương- Viện bỏng quốc gia, bác sĩ điều trị trực tiếp cho bé Nhung cho biết: “Qua quá trình điều trị tích cực, hiện tổn thương bỏng của cháu Nhung đã được ghép da 7 lần, liền kín vết thương. Cháu sẽ được chuyển xuống điều trị tại khoa Phục hồi chức năng của Viện bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là quá trình điều trị sau bỏng, điều trị di chứng sẹo lồi, co kéo da... Hơn nữa, với tiền sử mắc bệnh động kinh, sa sút trí tuệ, không biết nói, nên việc điều trị cho bé Nhung sẽ hết sức khó khăn”.
Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Nhung, bảo hiểm đã chi trả đến 95%, tuy nhiên 5% còn lại cũng nằm ngoài khả năng thanh toán của gia đình. Hơn nữa, vấn đề nan giải hiện nay là tiền ăn của hai mẹ con ở bệnh viện đang dần cạn kiệt trong khi giai đoạn điều trị này cần rất nhiều chất dinh dưỡng để chóng lành vết thương.
Hàng ngày ở viện chăm con, bé Nhung đau quá nên cứ quấy khóc suốt khiến chị Thanh càng thêm não nuột. Cuộc sống nghèo túng, có lẽ một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng càng trở nên quá khó khăn với chị Thanh. Tủi phận vì không có tiền, chị chỉ biết chắt chiu, dè sẻn từng đồng tiền cơm cháo cho hai mẹ con. Sợ con đói, suất cơm 20.000 đồng được cho là “cải thiện” nhất của hai mẹ con, chị Thanh nhường hết cho con, còn mình nhịn đói. Chị bảo, mình ăn uống thế nào cũng được, miễn sao có tiền cho con ăn, chữa trị khỏi còn trở về nhà.
Thương con đau đớn, lòng người mẹ lại quặn thắt khi những ngày tới, tiền ăn, tiền viện phí sẽ còn là nỗi lo lớn đè nặng lên đôi vai gầy của chị. Chia tay chúng tôi, chị Nhung chỉ biết hy vọng: “Mong các chị giúp mẹ con em, để cháu được sống lâu hơn với gia đình”. Nói xong, chị Thanh lại khóc, những giọt nước mắt mặn chát của người mẹ nghèo khó cứ ám ảnh chúng tôi mãi.
Gia đình bé Nguyễn Hồng Nhung cần lắm những san sẻ từ cộng đồng./.