Mong sống lâu để nuôi các cháu
Đó là mong ước của bà Lương Ngọc Cúc (55 tuổi) hay còn gọi là bà Tuyết, ở P.5, Q.3, TP HCM.
Nhiều năm trời, bốn bà cháu bà Cúc đã phải vất vả nương tựa vào nhau mà sống tại căn nhà nhỏ ở số 51 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.3- TPHCM. Đây là căn nhà tình thương do những người hảo tâm xây tặng bà Cúc. Suốt 8 năm nay, bà Cúc vừa là bà vừa là cha, là mẹ nuôi dưỡng ba đứa cháu ngoại bị bỏ rơi. Ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng em nào cũng gầy yếu, xanh xao. Đặc biệt là bé út Nguyễn Minh Hiếu, 8 tuổi, bị bại não bẩm sinh. Khi cha mẹ em nhẫn tâm bỏ em ra đi, một tay bà ngoại phải nuôi nấng chăm sóc. Bà tâm sự: “Thà không thấy mặt cháu, chứ sao nỡ bỏ nó!”.
Các anh chị của Hiếu là Nguyễn Ngọc Thảo, 13 tuổi và Nguyễn Mạnh Hưng, mới 9 tuổi đã phải bươn chải kiếm tiền để giúp bà. Hàng ngày, hai chị em phụ bưng bê, rửa chén cho những quán hàng xung quanh. Đến tối, Hưng lại còn đi kê bàn ghế để kiếm 10.000 đồng mỗi đêm. Sắp khai giảng năm học nhưng các em không biết đến quần áo mới là gì, thậm chí Hưng còn thiếu tiền học phí của năm trước. Vất vả hơn, em Thảo học lớp 7 ở Trường THCS Lê Quý Đôn, hàng ngày phải đi bộ từ nhà đến trường. Có một chiếc xe đạp đi học cho đỡ cực với em là cả một mong ước lớn lao.
Song đáng thương nhất vẫn là bé Hiếu, mỗi tháng, khi nhận được hơn 100.000 đồng trợ cấp, bà Cúc mới có thể đưa cháu đi tập vật lý trị liệu. Do không có tiền đưa cháu đi chữa trị thường xuyên, tay chân Hiếu ngày càng teo tóp, đầy vết chai sần do bò lết. Dù bị bệnh nhưng Hiếu cũng biết nhận thức, cũng muốn đi học giống các bạn, muốn vui chơi nhưng không được nên có nhiều đêm em tủi thân ngồi khóc một mình.
Khi còn khoẻ, bà Cúc làm đủ mọi việc, kể cả nhiều lần phải đi bán máu để kiếm tiền nuôi cháu. Giờ đây, sức đã yếu, bà vẫn bươn chải, ai thuê gì làm đó, nhặt từng vỏ lon, chai nhựa để kiếm sống cho bốn bà cháu.
Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng khi muốn buông xuôi, bà Cúc lại thắt lòng nhớ đến câu nói ngây thơ của Hiếu: “Ngoại ơi, con thương ngoại lắm! Ngoại đừng chết bỏ con không ai nuôi, tội nghiệp…”. Bà Cúc cứ lặp đi lặp lại mong ước rằng: “Chỉ cầu ơn trên cho tôi sống lâu để nuôi tụi nó khôn lớn…”./.