Ám ảnh bạo lực trẻ em: Mẹ đơn thân chọn cô đơn để bảo vệ con một mình
VOV.VN - Đọc những vụ trẻ em bị cha dượng, mẹ kế bạo hành những ngày gần đây, tôi lại sợ hãi ôm chặt con vào lòng. Làm mẹ đơn thân 5 năm, tôi chọn tiếp tục độc thân cũng bởi nỗi sợ ấy, sợ người mới khó có thể yêu thương thật lòng con mình.
25 tuổi, tôi ly hôn với người đàn ông tôi từng nghĩ mình sẽ chết nếu thiếu sống anh ta. Thế nhưng sau 2 năm chung sống, chúng tôi buộc phải dừng lại vì những mâu thuẫn và khác biệt không thể hóa giải. Đến nay đã 5 năm, tôi vẫn một mình nuôi con trai. Là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ trẻ, cũng có lúc tôi cảm thấy cô đơn. Nhìn bạn bè có đôi có cặp, nhìn con mình thiếu vắng bóng dáng người cha lòng tôi không ít lần chông chênh. Người thân, bạn bè không ít lần khuyên nhủ tôi tìm ai đó để dựa vào.
Đôi khi, tôi cũng tự hỏi, liệu mình có đang quá khắt khe với bản thân? Có lẽ ngoài kia vẫn có những người đàn ông tốt, sẵn sàng bao dung và yêu thương cho cả hai mẹ con. Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một nỗi sợ lớn hơn tất thảy.
Con trai tôi đang ở cái tuổi đẹp nhất, hồn nhiên như tờ giấy trắng. Con chỉ mới bắt đầu học cách hiểu về thế giới này qua vòng tay của mẹ. Nếu tôi chọn một người đồng hành mới, liệu người đó có thực lòng coi con là máu thịt? Hay con sẽ phải học cách nhìn sắc mặt của một người xa lạ để sống trong chính ngôi nhà của mình?
Những ngày gần đây, khi lướt qua những dòng tin tức về các vụ bạo lực trẻ em, tim tôi thắt lại. Những câu chuyện đau lòng về việc con trẻ bị ngược đãi bởi "người mới" của cha hoặc mẹ khiến tôi rùng mình.
Tôi không phủ nhận ngoài kia vẫn có những người cha dượng nhân hậu, nhưng tôi không dám mang cuộc đời của con mình ra để "đặt cược" vào hai chữ may rủi. Với nhiều người, đi bước nữa là tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng với tôi, hạnh phúc lúc này đơn giản lắm. là mỗi sáng thức dậy thấy con bình an, là mỗi tối hai mẹ con thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối, là căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười chứ không phải sự hốt hoảng, dè chừng.
Có người bảo tôi cực đoan, bảo tôi vì một vài mảng tối mà chối bỏ hạnh phúc mình nên có. Nhưng họ không ở trong vị trí của người mẹ đã từng nếm trải tổn thương. Vết sẹo của tôi có thể mờ đi theo thời gian, nhưng nếu con tôi phải chịu dù chỉ một vết xước trong tâm hồn, đó sẽ là bản án lương tâm mà tôi không bao giờ có thể tự tha thứ.
Tôi chọn sống độc thân không phải vì tôi không còn tin vào tình yêu, mà vì tôi yêu con mình nhiều hơn thế. Độc thân không có nghĩa là cô đơn, khi trong tim mình đã có một mặt trời bé con để sưởi ấm mỗi ngày.
Có lẽ, khi con đã trưởng thành, tôi sẽ nghĩ khác. Còn bây giờ, đôi chân này có thể mỏi, đôi vai này có thể gầy, nhưng chỉ cần con được an yên, tôi vẫn sẽ chọn đứng lại để bảo vệ trọn vẹn cho con.