Bố ghẻ lạnh chính con gái ruột, tôi nên làm gì?
VOV.VN - Bố tôi chỉ biết đến tiền, không hề yêu thương con ruột.
Em năm nay 17 tuổi, là chị cả trong nhà, dưới em còn 1 đứa em trai kém em 3 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm công nhân, cuộc sống không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả.
Năm em 5 tuổi, bố em vào nam làm việc trong công ty liên doanh với nước ngoài. Một năm sau, nghe nói công việc cũng dễ kiếm, tiền lương cũng cao hơn ở quê nên mẹ em cũng theo bố vào trong đó. Em ở với ông bà ngoại từ ấy. Thời gian dài đằng đẵng, chỉ có tết nhất, bố mẹ em mới về nhà dăm bữa nửa tháng rồi lại đi, để chúng em cho ông bà chăm sóc. Thời gian xa cách, mẹ em thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà, hỏi han việc học tập của chị em em. Còn bố thì gần như không bao giờ gọi điện. Trong thời gian đó, em cũng rất buồn, tủi thân khi phải xa bố mẹ, nhưng sự động viên ấm áp của ông bà đã giúp em vượt qua, và cố gắng học tập thật tốt.
Năm 2020, dịch Covid-19 xảy ra, bố mẹ em phải bỏ việc trở về quê nhà. Ngày ra sân bay, cứ ngỡ là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất sau 10 năm gặp gỡ, lại trở thành nỗi ám ảnh trong em. Em tặng bố bó hoa hồng và nói: "Chúc mừng gia đình mình đã được đoàn tụ". Nhưng bố nhìn đi một góc khác, cười khẩy một cái, quệt tay, làm cho hoa rơi xuống đất.
Từ ngày ở nhà, bố chỉ biết lao vào những đồng tiền, những cuộc làm ăn lớn, bố bắt mẹ phải bỏ tiền tiết kiệm của 10 năm tích cóp để đầu tư, thậm chí bán cả vàng là quà cưới trước đây để chạy theo nhu cầu làm ăn. Bố mơ tưởng có ngày làm ông chủ, ngồi đếm tiền. Mẹ em không đồng ý, mẹ đòi viết đơn ly hôn. Bố đập kính suýt nữa văng vào đầu em rồi đổ xăng dọa đốt cả nhà. Vì các con nên mẹ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bố bảo dù có mất con cái không đau bằng mất tiền. Tiền là tất cả, không có tiền sẽ không có gì.
Bố ngày càng gia trưởng, cộc cằn và bảo thủ hơn. Trong bữa cơm, bố mẹ cãi nhau, em khen bát canh cua mẹ nấu ngon thì bố cũng cho là dám thách thức. Bố doạ bẻ cổ em, rồi ném thẳng cái muôi vào mặt em. Bố nói một câu khiến tim em tưởng chừng đang có một nhát dao cứa vào: "Tao muốn bóp chết mày ngay từ bé". Từ đó, mỗi lần em nói gì bố cũng cho là thách thức, bác bỏ ý kiến. Bố và em không thể tâm sự với nhau dù chỉ nói một câu ngoài chào hỏi.
Chuyện làm ăn của bố đến bây giờ đã gần một năm vẫn chưa đâu vào đâu. Hiện tại, bố đi xa 1-2 tháng mới về một lần. Mà đi thì không sao, về là em và bố lại cãi nhau. Em đi học 11h30, 12h mới về. Bố ở nhà cả ngày, nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn xem điện thoại và tivi hoặc đi đâu đó đến 1, 2 giờ chiều mới về. Nhà ngay sát với nhà ông bà nên chỉ cần cắm nồi cơm, thức ăn ông bà nấu cho sẵn, vậy mà bố cũng không làm. Bố bảo đó là việc của phụ nữ. Hai chị em dù ốm nặng đến mấy, bố cũng mặc kệ. Có lần, em bị viêm xoang, ho cả đêm không ngủ được. Bố chẳng những không động viên được câu nào mà còn nói: "Không ngủ được thì cho người khác ngủ chứ". Tết vừa rồi, các bác ở xa đến chơi khen em xinh. Bố em lại buông lời nói như cứa thêm một nhát dao vào tim em: "Không biết có phải con của mình hay không?".
Khi viết những dòng này, giữa bố và em vẫn có những rắc rối không thể gỡ bỏ. Ông bà em cũng đang tự ái bố em vì ông bà khuyên nhủ thì bố cãi rằng: ông bà không có tiền thì không có quyền. Em phải làm gì đây?./.