Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới
VOV.VN - Tôi từng có cuộc hôn nhân đầu với người chồng hiền lành từ thời đại học, nhưng tôi lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nên khi gặp một người đàn ông biết chiều chuộng, tôi đã chia tay chồng. Nhưng chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành
Tôi và chồng cũ yêu nhau từ thời đại học. Những năm tháng đó, chúng tôi không có gì nhiều ngoài tình cảm chân thành và những ước mơ giản dị. Tôi yêu anh vì sự hiền lành, điềm đạm, vì cảm giác an toàn mà anh mang lại.
Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường, cùng nhau xây dựng cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất. 5 năm đầu hôn nhân trôi qua trong sự ổn định mà nhiều người vẫn gọi là đáng mơ ước. Nhưng chính sự đáng mơ ước ấy, theo thời gian, lại trở thành điều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt bởi chồng tôi không phải là người lãng mạn, ít khi nói lời ngọt ngào, hiếm khi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Những dịp đặc biệt, anh ấy cũng không biết tạo bất ngờ hay khiến tôi cảm thấy mình được nâng niu theo cách mà tôi vẫn thầm mong.
Ban đầu, tôi chấp nhận điều đó như một phần tính cách của anh nhưng càng ngày tôi càng thấy cuộc sống tẻ nhạt. Tôi bắt đầu so sánh, bắt đầu để ý đến những người đàn ông khác, họ biết nói lời dễ nghe và quan tâm đúng lúc.
Và rồi tôi gặp người chồng sau này. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với chồng tôi, luôn khéo léo, tinh tế và biết cách khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm liên tục khiến tôi tin rằng mình đã tìm thấy điều mà bấy lâu nay còn thiếu.
Tôi đã lựa chọn rời bỏ cuộc hôn nhân cũ. Khi đó tôi nghĩ mình xứng đáng được sống với cảm xúc, được yêu theo cách trọn vẹn hơn. Tôi không nghĩ mình đang sai, chỉ nghĩ mình đang can đảm đi tìm hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 2 năm sống cùng người mới, tôi mới hiểu mình đã đánh đổi điều gì.
Sự ngọt ngào ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiểm soát. Anh ta bắt đầu ghen tuông vô lý, kiểm tra điện thoại, hỏi han từng mối quan hệ, từng cuộc gọi. Tôi đi đâu, làm gì, gặp ai… đều phải báo cáo chồng. Không chỉ thế, mỗi khi tôi phản ứng, anh ta cáu gắt, thậm chí mất kiểm soát và thẳng tay tát tôi.
Cái tát ấy không chỉ đau về thể xác, mà khiến tôi đau đớn hơn cả là con riêng của tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình và nhớ về cuộc sống trước đây với người chồng cũ. Anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng luôn âm thầm làm mọi thứ để gia đình được yên ổn nhưng tôi đã nghĩ cuộc sống ấy là tẻ nhạt.
Tôi đã sai lầm và đã trả giá đắt cho sai lầm của mình để giờ đây con trai tôi phải sống trong sự bất an. Tôi đang phải sống trong sự dằn vặt và ân hận cho sự nông nổi của mình.