Cha mẹ - suối nguồn yêu thương vô bờ bến, cũng chẳng cần đáp trả
VOV.VN - Những vấp ngã đầu đời sẽ dạy ta hiểu ý nghĩa hàm sâu đằng sau hai từ gia đình, và rồi chúng ta đi để trở về đúng nghĩa, để cảm thấy may mắn nhất trần đời này chính là có cha mẹ.
Cuộc đời của một người sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi cha và mẹ. Không phải tự nhiên mà tạo hóa lại ban cho mỗi con người có một người cha và một người mẹ, giống như Trái Đất cần cả Mặt Trăng và Mặt Trời. Chúng ta có cha và mẹ để hoàn thiện một cuộc đời, hoàn thiện một con người. Nhưng đa số chúng ta đều đợi mãi đến khi trưởng thành, lúc chẳng còn bao nhiêu thời gian cho mẹ cha nữa, mới chịu hiểu ra điều này.
Người ta thường nói con người rất kỳ lạ, chỉ thích sống trong quá khứ. Có lẽ, vì quá khứ từng tươi đẹp hơn nên ta mới hoài niệm. Chúng ta thường dành 4 năm cấp 2 để nhớ về 5 năm cấp 1, dành 3 năm cấp 3 để nghĩ về 4 năm cấp 2, dành 4 năm đại học để tưởng nhớ 3 năm cấp 3, và dành cả một đời người để hoài niệm về tuổi trẻ. Trong đó, thứ khiến ta lưu luyến nhất, có lẽ là vì tuổi trẻ kia chúng ta đã có mẹ cha, từng được sống vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ.
Ngày nhỏ, mỗi lần làm sai bị cha mẹ trách mắng hay cho ăn đòn, tôi rất ấm ức, chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình sai. Luôn cho rằng những đòn roi kia là vì cha mẹ quá khó khăn với mình.
Lớn lên, chẳng ai dám đánh tôi nữa, nhưng họ chỉ nói xấu và hãm hại sau lưng, còn trước mặt tôi họ luôn tỏ vẻ thân thiện hào phóng, nói những lời tâng bốc ngọt ngào dễ xuôi tai. Có chăng nếu họ đối tốt với tôi, cũng chỉ vì tôi có thể mang lại cho họ một lợi ích to lớn hơn. Vâng, tất cả mọi thứ trong xã hội này đều tồn tại theo quy luật đổi chác, bánh ích phải đi thì bánh quy mới lại, rất khốc liệt nhưng cũng rất thực tế.
Đôi lúc thèm được nghe những tiếng mắng chửi của cha mẹ, những lời cằn nhằn hay thậm chí nặng nề, nhưng tuyệt nhiên họ chưa bao giờ làm điều gì có hại cho tôi. Những lời mà ngày bé tôi luôn cảm thấy phiền hà đau đầu, tôi mãi không bao giờ biết được sau này lại là những thứ tôi muốn nghe nhất, để cảm nhận được mình vẫn còn cha mẹ yêu thương bên cạnh.
Thời gian trôi rất nhanh, cũng rất tàn nhẫn, cướp đi bao nhiêu sự trong sáng và khoảnh khắc tươi đẹp của một con người. Ra đời đi làm, chẳng ai chỉ bảo tận tình, chẳng ai càm ràm sao không làm thế này thế kia, nhưng khi làm sai sẽ bị chửi không ngóc mặt lên được, bị sỉ nhục, coi thường và cuối cùng là bị đào thải. Chẳng ai quan tâm bạn đã cố gắng nhiều như thế nào, họ chỉ nhìn vào kết quả bạn đạt được rồi lựa chọn ngưỡng mộ hoặc khinh thường.
Vậy mà ngày nhỏ, mỗi lần mẹ mắng sao con gái mà bê bối không dọn dẹp giường ngủ, không chịu phụ mẹ nấu ăn để sau này chăm sóc bản thân. Tôi chỉ cười cười hay thậm chí vẫn trơ trơ ra chăm chú vào cái điện thoại, xem những lời mẹ nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Đến lúc về nhà chồng, mẹ chồng trước mặt thì cười cười con con . Nhưng thử tôi làm phật ý một thứ gì xem, bà lại khua mâm khua đũa, đến cơm nuốt cũng chẳng trôi. Mẹ chồng chỉ cần nói xéo vài câu, hay đưa mắt nhìn vào bọc trái cây, tôi đã phải luống cuống đi lấy dao đĩa gọt sẵn mời bà dùng. Khoảnh khắc đó, nghĩ về cha mẹ ruột, mà cảm thấy xót xa, hổ thẹn vô cùng.
Khi yêu nhau, tôi thường hỏi người yêu mình rằng "Tại sao anh yêu em? Tại sao anh không làm thế này thế nọ?.." Nhưng đến lúc muốn rời đi, tôi chỉ im lặng, chẳng cãi nhau, cũng chẳng thiết tha điều gì. Tôi chợt hiểu, người hay la mắng mới chính là người vẫn còn quan tâm mình, chứ người đã muốn mặc kệ, họ chỉ im lặng và rời đi.
Tôi chưa bao giờ phải hỏi tại sao cha mẹ yêu mình, cũng chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm ấy, bởi trong thâm tâm chính tôi cũng hiểu rõ một điều rằng, dù mình có tệ hại như thế nào đi nữa, cha mẹ cũng chắc chắn không thể bỏ rơi, đơn giản vì tôi là con của cha mẹ, tôi nợ cha mẹ cả một đời người.
Hôm hoàn thành hết thủ tục ly hôn, tôi xách gối ra khỏi nhà chồng trong bao nhiêu nghẹn ngào, tức giận. Trông tôi lúc đó thảm chẳng khác nào một con cún bị chủ chối bỏ rồi đuổi đi. Thế nhưng mẹ ruột tôi cũng đến, bà không quên móc xéo vài câu cho nhà chồng và đóng sầm cửa thật mạnh khi bước đi, một cảm giác khá là hả dạ và thỏa mãn, vì tôi hiểu mình chẳng bao giờ một mình, mình vẫn còn nơi để về và cũng được cưng như trứng hứng như hoa.
Ngồi trên xe về nhà, mẹ lại không quên mắng tôi ngu ngốc, sao không ra đi sớm hơn, về mẹ nuôi cho béo thân. Nhưng tôi chỉ im lặng nhìn mẹ, cảm giác lúc đó mình như là một kho báu vô giá đối với cha mẹ, mãi mãi luôn được vỗ về và đón nhận.
Người ta vẫn nói chẳng có bữa ăn nào miễn phí, bởi khi đó người ta đã bắt đầu hiểu được quy luật khốc liệt mà xã hội này vẫn tuân theo và tồn tại. Tất cả mối quan hệ đều dựa vào sự trao đổi lợi ích, không phải là tiền thì cũng là tình. Ngoại trừ gia đình ra, chẳng bao giờ có ai cho bạn ăn một bữa mà không mong cầu lại điều gì từ bạn. Gia đình và cha mẹ luôn luôn là nơi an toàn nhất, ấm áp nhất, bền vững nhất và cũng hạnh phúc nhất./.