Cỗ quê và “nợ miệng” từ những khoản chi khó tránh

VOV.VN - Một khoản lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng vẫn có thể chật vật trước những mùa cưới hỏi, giỗ chạp, hiếu hỷ liên miên. Khi phong bì trở thành “phí xã hội”, cỗ quê liệu còn là niềm vui hay đã thành gánh nặng?

Đằng sau những mâm cao cỗ đầy rộn rã là nỗi lo “nợ miệng”, áp lực sĩ diện và những khoản chi đang bào mòn sức khỏe lẫn túi tiền của không ít người dân. Đã đến lúc cần sòng phẳng nhìn nhận: cỗ quê là nét đẹp gắn kết cộng đồng hay đang trở thành gánh nặng đối với đời sống nông thôn mới?

Đằng sau những mâm cao cỗ đầy rộn rã là nỗi lo “nợ miệng”, áp lực sĩ diện và những khoản chi đang bào mòn sức khỏe lẫn túi tiền của không ít người dân. Đã đến lúc cần sòng phẳng nhìn nhận: cỗ quê là nét đẹp gắn kết cộng đồng hay đang trở thành gánh nặng đối với đời sống nông thôn mới?

Một người em họ của tôi từng là trưởng phòng ở một huyện. Sau khi nghỉ hưu, ông nhận hơn mười triệu đồng mỗi tháng. Ở làng, cứ vào mùa cưới hỏi, Tết đến xuân về, hoặc khi trong họ, hàng xóm có việc hiếu hỷ, giỗ chạp, tân gia, sang cát, đầy tháng, thôi nôi, ông lại rơi vào cảnh thiếu hụt vì “ma trận” cỗ bàn.

Ở tuổi ngoài sáu mươi lăm, sức khỏe và tiêu hóa không như trước, ông vẫn phải gồng mình đi cho đủ mâm, ngồi cho đủ lượt, chỉ để “giữ lễ” và tránh lời xì xào của xóm giềng. Đồng lương hưu lẽ ra có thể đủ cho một cuộc sống tương đối thong thả bỗng phải dành một phần đáng kể cho những khoản hiếu hỷ khó từ chối.

Điều đáng nói là nhiều khi người ta không đi vì vui mà đi vì sợ. Sợ bị mang tiếng “khinh nhà người ta”; sợ đến lượt mình không ai qua lại; sợ điều tiếng và sự phán xét của xóm giềng.

Mỗi lần đi cỗ, phong bì ít cũng khoảng 200.000-300.000 đồng. Với quan hệ gần gũi, số tiền thường từ 500.000 đồng trở lên; đám cưới có thể phải mừng từ 500.000 đến một triệu đồng, tùy nơi và tùy quan hệ. Mỗi khoản đứng riêng nghe có vẻ chưa lớn, nhưng khi nhiều đám nối tiếp nhau, chúng trở thành một khoản chi thường xuyên. Liệu tình nghĩa có còn được đầy đặn khi việc đi cỗ dần trở thành một khoản “phí xã hội” phải đóng bằng phong bì?

Gốc rễ của “ma trận” ấy, cần nói thẳng, là tâm lý trọng sĩ diện và cuộc đua hình thức kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”. Người ta sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để bày ra hàng chục mâm cỗ linh đình, không hẳn để đãi khách mà để “nở mày nở mặt”, khỏi bị coi là kém cạnh nhà bên.

Gia chủ mệt mỏi vì mời mọc, chuẩn bị và dọn dẹp. Khách vẫn tươi cười chúc tụng, nhưng trong đầu không khỏi tính xem chiếc phong bì này bao nhiêu và còn những đám nào đang chờ phía trước. Những dịp sum vầy đáng ra ấm áp lại trở thành cuộc chạy đua tốn kém bất đắc dĩ. Khi mâm cỗ trở thành thước đo hơn kém, người ta càng chạy theo sĩ diện và sự chân thành trong cách đối đãi cũng nhạt dần.

Nhưng tiền bạc chưa phải điều đáng ngại nhất. Ép rượu, nhậu say, cãi vã và tai nạn giao thông sau đám cỗ mới là những hậu quả đáng lo. Những ly rượu không chỉ hành hạ người già mà còn đẩy người trẻ vào cảnh phải uống để chứng tỏ mình, thách đố nhau, tranh nhau nói mà chẳng ai nghe.

Thêm vào đó là thói quen “ăn lấy phần”, những nghi lễ kéo dài nhiều ngày, vừa lãng phí thực phẩm, vừa khó bảo đảm vệ sinh. Vì sao trong không ít đám cỗ, việc uống cho “đủ tình” vẫn được coi trọng hơn sức khỏe và sự an toàn của con người?

Điều đáng giữ trong cỗ quê không nằm ở số mâm hay thời gian kéo dài, mà ở ý nghĩa của mỗi dịp gặp gỡ. Giỗ chạp là để nhớ ơn; hiếu sự là để chia buồn; cưới hỏi là để chúc phúc; tân gia là để mừng nhà mới. Người ta đến với nhau vì tình cảm, không phải vì sợ bị chê trách; vì sẻ chia, không phải để “trả nợ miệng”.

Phong tục chỉ trở nên nặng nề khi người ta dựa vào đó để hợp thức hóa sự phô trương và ép buộc. Một đám cưới kéo dài đến hai ngày, một ngày dựng rạp, ngày sau tổ chức rồi dọn dẹp, có thể khiến cả xóm “tắt khói bếp”, sinh hoạt đảo lộn, tiếng loa kéo dài từ sáng đến tối. Người già, người bệnh vẫn phải đi đủ mâm, ngồi đủ lượt để tránh “lời ra tiếng vào”. Tiền mừng dần tự trở thành thước đo tình nghĩa; ai mừng ít có thể bị coi là “không biết điều”. Lời chúc phúc lại đi kèm những ly rượu bắt buộc, trong khi rủi ro có thể chờ ngay ngoài cổng đám.

Cỗ quê đáng giữ ở tình nghĩa, sự sẻ chia và niềm vui gặp gỡ, không phải ở số mâm, độ dài của cuộc vui hay độ dày mỏng của phong bì. Nếu cỗ quê là để gắn kết cộng đồng làng (thôn) xóm, nó phải khiến người ta thấy vui và gần nhau hơn, chứ không phải mệt mỏi, căng thẳng và tính toán.

Văn minh không có nghĩa là xóa bỏ phong tục, mà là biết chọn phần tinh túy để gìn giữ và loại bỏ những gì đã trở thành gánh nặng. Phần tinh túy của cỗ quê chính là sự tự nguyện, nhẹ nhàng và tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn bản sắc văn hóa làng quê.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng?
Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng?

VOV.VN - Ngoài chiếc bướu, lạc đà còn có những giải pháp thích nghi sinh học độc đáo khác để sống sót và vận chuyển hàng hóa di chuyển hàng nghìn cây số trên sa mạc khô nóng.

Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng?

Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng?

VOV.VN - Ngoài chiếc bướu, lạc đà còn có những giải pháp thích nghi sinh học độc đáo khác để sống sót và vận chuyển hàng hóa di chuyển hàng nghìn cây số trên sa mạc khô nóng.

Chồng ghen tuông vô cớ từ khi tôi đi làm giúp việc, hôn nhân đứng bên bờ vực
Chồng ghen tuông vô cớ từ khi tôi đi làm giúp việc, hôn nhân đứng bên bờ vực

VOV.VN - Từ ngày đi làm giúp việc để kiếm thêm thu nhập, người phụ nữ liên tục phải đối mặt với sự ghen tuông của chồng. Những nghi ngờ, trách móc khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng căng thẳng, chuyện nhỏ cũng thành cãi vã. Trước nỗi lòng của nhân vật, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự đưa ra lời khuyên.

Chồng ghen tuông vô cớ từ khi tôi đi làm giúp việc, hôn nhân đứng bên bờ vực

Chồng ghen tuông vô cớ từ khi tôi đi làm giúp việc, hôn nhân đứng bên bờ vực

VOV.VN - Từ ngày đi làm giúp việc để kiếm thêm thu nhập, người phụ nữ liên tục phải đối mặt với sự ghen tuông của chồng. Những nghi ngờ, trách móc khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng căng thẳng, chuyện nhỏ cũng thành cãi vã. Trước nỗi lòng của nhân vật, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự đưa ra lời khuyên.

Ăn dứa khiến đường huyết tăng như thế nào?
Ăn dứa khiến đường huyết tăng như thế nào?

VOV.VN - Dứa có thể làm tăng đường huyết do chứa đường tự nhiên, nhưng chất xơ giúp làm chậm quá trình tăng và hạn chế mức tăng đột ngột.

Ăn dứa khiến đường huyết tăng như thế nào?

Ăn dứa khiến đường huyết tăng như thế nào?

VOV.VN - Dứa có thể làm tăng đường huyết do chứa đường tự nhiên, nhưng chất xơ giúp làm chậm quá trình tăng và hạn chế mức tăng đột ngột.