"Hạnh phúc là gì hả bạn?"
VOV.VN - Mong lắm thay, đại dịch sớm được đầy lùi nhường chỗ cho việc học hành, vui chơi, tụ tập, quán xá, mua sắm… trỗi dậy ầm ầm ngoài kia.
“Hạnh phúc là gì hở bạn?”. Tự bao giờ câu hỏi khiến người ta loay hoay tìm câu trả lời suốt một đời là thế. Mưu cầu, toan tính, vật lộn, bôn ba mãi mà quên mất hạnh phúc là những điều bình dị quanh mình.
Có đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời trong phòng sinh. Da đỏ hỏn, mắt lim dim, tóc tơ còn bê bết nước. Mẹ vừa qua cơn vượt cạn đau, mắt ầng ậng nước nhìn thiên thần bé bỏng cất lời chào cuộc đời. Cha ngoài cửa phòng ngóng chờ bỗng vỡ òa cảm xúc đón nhận tin vui “lên chức”. Gia đình nhỏ thêm một thành viên và bầu trời hạnh phúc thắm tươi thêm từng ngày… Con đã đến bên mẹ cha trong nỗi khắc khoải chờ mong, cảm ơn con nhé!
Cầu Trường Tiền lâm thâm cơn mưa giữa đông. Gió từ dòng Hương thổi xì xào cuốn cái lạnh se se vờn trên da thịt. Bà cụ thẩn thơ ngồi bên gói áo quần to đùng nhìn dòng người ngược xuôi. Người thương dừng chân biếu cụ vài đồng, người lạnh lùng dửng dưng bước vội. Bé con lại gần, cẩn thận đặt vào nón mấy nghìn đồng bằng hai tay. Bà đưa đôi mắt đỏ ngầu, kèm nhèm nhìn cô bé xúng xính trong chiếc váy hồng, âu yếm và hiền từ… Tuổi già có chốn tựa nương, có nơi quay về, có trẻ bầu bạn, đó là suối nguồn hạnh phúc trong trẻo nhất!
Dịch bệnh đã âm thầm mà dữ dội tấn công thế giới suốt mấy tháng nay, một cái hắt hơi đủ khiến người dưng ngoảnh lại nhìn, một tiếng ho cũng khiến đám đông nghi ngại. Hơn bao giờ hết, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, vững vàng lướt qua cơn say nắng và cảm lạnh, vượt qua thời tiết chuyển mùa trái tính trái nết sao quý giá quá! Sức khỏe vẫn luôn là vàng, là vàng ròng mà chúng ta may mắn sở hữu.
Đâu đó lại phong tỏa, cách ly bởi một vài ca bệnh mới xuất hiện trong cộng đồng. Dù là gì đi nữa, mong rằng bạn vẫn nhận ra niềm hạnh phúc nhỏ bé, dung dị mà quý giá mình đang có: một mái nhà với những người thân yêu nhất quây quần bên nhau! Bởi đổi lại là bao người ngoài kia đã phải hy sinh hạnh phúc riêng tư để lao đến tuyến đầu chống dịch mà nỗi nhớ nhà, nhớ người thân thỉnh thoảng lại dội đến, da diết và khắc khoải.
Cùng nắm tay nhau bước chân ra khỏi nhà đón cái nắng vàng ươm, hít thở bầu không khí trong lành mà tim vơi bớt nỗi lo, vai nhẹ bớt áp lực về con virus đang khiến thế giới “ốm nặng”. Hạnh phúc len lỏi vào từng thớ thịt khiến lòng người lâng lâng những xúc cảm dịu nhẹ, tươi tắn. Nhịp sống yên bình đã từng trở về, chậm rãi mà chắc chắn.
Mong lắm thay, đại dịch sớm được đầy lùi nhường chỗ cho việc học hành, vui chơi, tụ tập, quán xá, mua sắm… trỗi dậy ầm ầm ngoài kia. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi không bao giờ đi chệch bản lề “cuộc sống bình thường mới” mà chúng ta đang nỗ lực dựng xây! Bởi tâm an yên, lòng thảnh thơi hướng về tương lai tươi sáng giữa cuộc sống bộn bề, lo toan là một đáp án khác cho câu hỏi “hạnh phúc là gì?”. Covid-19 không chỉ là một đại dịch khiến con người khiếp sợ mà còn là một loại “giấy quỳ” để thử thách con người, buộc chúng ta phải sống chậm lại, sống chắc hơn và sống thật chất!./.