Lời kêu cứu của người mẹ khuyết tật mất con
(VOV) -Bị khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, chị Sim cực chẳng đã phải đưa con vào trại trẻ...
Theo đơn thư cho biết, chị Sim sinh ra trong hoàn cảnh mồ côi. Cha mất khi chị còn trong bụng mẹ. Mẹ chị mất ngay trên bàn mổ đẻ. Nhưng không may mắn cho chị, do bố là quân nhân từ chiến trường trở về, có thể bị nhiễm chất độc hóa học nên khi sinh ra, chị đã là một đứa trẻ khuyết tật. Bố mẹ mất, chị Sim lớn lên trong sự cưu mang, đùm bọc của người chú ruột.
Năm 2006, chị được nhận vào học nghề tại Trung tâm Vì Ngày Mai (Hà Nội). Hạnh phúc đến với chị khi chỉ 1 năm sau đó, một người cùng học nghề yêu thương chị và họ đã xây dựng gia đình. Đám cưới của Sim được Trung tâm Vì Ngày Mai đã đứng ra tổ chức. Kết quả của mối tình này là chị sinh được một bé gái đặt tên là Nguyễn Thu Hà.
Đơn thư chị Nguyễn Thị Sim gửi đến tòa soạn |
Hạnh phúc ngắn ngủi của chị chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau khi chị sinh cháu Nguyễn Thu Hà được 2 tháng thì chồng chị theo lời bố mẹ bỏ chị về quê lấy vợ khác - vì anh là con trưởng trong gia đình, gia đình anh không muốn anh gắn bó cuộc đời với một cô gái khuyết tật.
Tuy nhiên với chị có được đứa con đã là niềm hạnh phúc: “Một người mẹ khuyết tật, một mình nuôi con, cuộc sống lúc đó nhiều khó khăn nhưng tôi rất hạnh phúc khi được làm mẹ bởi tôi là một người mồ côi từ lúc chào đời nên đứa bé là tất cả niềm vui, hy vọng của tôi”- Sim kể.
Theo nội dung đơn thư của chị Sim, trước đó, trong thời gian mang bầu, gần đến ngày sinh cũng là lúc chị được giới thiệu vào làm việc với bà Hồ Thị Bạch Tuyết (phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội).
Bà Tuyết là một họa sĩ đến Trung tâm Vì Ngày Mai để tuyển lao động. Chị Sim được bà hứa nhận vào làm việc sau khi sinh con, cùng với 3 người bạn khác tại trung tâm.
Trong thời gian chị nghỉ để sinh nở và nuôi con tại nhà cậu ruột, thì chị nhận được điện thoại của bà Tuyết bảo chị đến làm việc. “Vì con tôi còn nhỏ nên bà Tuyết đã bảo giúp tôi đưa đứa trẻ vào trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi (Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội-PV), một thời gian sau, đến khi đứa trẻ học hết cấp I, sẽ đón về ở cùng và xin học ở trường Xã Đàn gần nhà”. Thời điểm đó, cháu Nguyễn Thu Hà tròn 6 tháng tuổi.
Chị Nguyễn Thị Sim |
Ngày 7/11/2009, chị đưa cháu từ Thái Nguyên xuống Hà Nội rồi cùng bà Ngọc (em gái bà Tuyết), bà Trâm (chị chồng bà Ngọc) đi đến trung tâm ở xã Thụy An.
Để cháu Nguyễn Thu Hà có thể được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An, chị Sim phải làm theo kịch bản là bỏ con trước cửa trung tâm.
Khi được nhận vào trung tâm, con gái chị Sim được đặt tên là Uyển Nhi. Mỗi năm chị Sim được thăm con 2 lần với danh nghĩa là người đi theo bà Tuyết vào tặng quà cho trẻ mồ côi.
“Từ khi gửi con vào trung tâm, tôi được đi thăm con 7 lần. Mỗi lần lên có đưa tặng quà và bánh kẹo".
Chị được bà Tuyết trả lương vào cuối mỗi năm, làm cho bà tính đến ngày 5/2/2013 là 3 năm 3 tháng. "Tổng số tôi được bà trả tiền công là 26 triệu đồng. Tính ra mỗi tháng, tôi chỉ được nhận 600.000 đồng sau khi đã trừ các khoảng sinh hoạt, tiền đi thăm con"- Sim cho biết.
Chị Sim tâm sự, có lẽ chị sẽ mãi cam chịu cuộc sống như vậy nếu như không có lần thăm con vào ngày ngày 5/2/3013 (Tức 25 Tết Âm lịch vừa qua). Thời điểm đó, chị lên thăm con ở Trung tâm, nhưng tại đây, chị không còn được gặp cháu. Người ở trung tâm nói, Uyển Nhi đã được một gia đình ở Pháp nhận làm con nuôi cách đây 4 tháng.
Chính điều này làm chị lo lắng vì “Tôi thấy rất vô lý vì từ trước tới nay ông Hồng và bà Tuyết vẫn liên lạc nói chuyện về con tôi”.
Trao đổi với phóng viên VOV về sự việc, chị Sim cho biết, điều chị mong muốn nhất hiện nay là muốn biết sự thật của sự việc này, chị Sim bày tỏ: “Nếu con tôi được nhận làm con nuôi thật sự thì tôi có thể an tâm và tôi mang ơn người nuôi dưỡng con tôi suốt đời. Nhưng nếu con tôi không được cho làm con nuôi như trung tâm đã nói thì tôi muốn biết hiện giờ cháu đang ở đâu để tôi có thể đón về nuôi dưỡng. Lần này nếu tìm được cháu tôi sẽ đem cháu về quê sinh sống. Nếu không lo lắng được cho cháu như con người ta thì tôi cũng sẽ cố gắng lo lắng cho cháu bằng một nửa”./.