Nghe con Rạch kể chuyện tháng năm
VOV.VN - Tiếng máy xúc bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch Xuyên Tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi nhiều năm qua. Phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ.
Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch Xuyên Tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua.
Những ngày này, dọc theo rạch Xuyên Tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Giữa nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân vẫn dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch Xuyên Tâm rất khác của nhiều thập niên trước.
Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này: “Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, tôi nhớ dòng kênh này trong xanh lắm. Mình lội qua lội lại được. Mình lặn xuống có thể thấy dưới đáy luôn. Hồi đó có con đò đưa qua đưa lại vậy thôi, chưa có đường sá như bây giờ đâu.Tôi nhớ từ bên đây qua bên kia rộng lắm, rộng thênh thang lắm. Nhưng sau này nhà dân thì mỗi người ra một chút, ra một chút, thành ra lòng sông hẹp lại. Ngày xưa tôi ở đây là chưa có cây cầu này luôn.Chỉ có con đò thôi. Đò của ông Sáu đưa qua đưa lại cho mọi người, học sinh đi học, người ta đi chợ búa thôi".
Trong ký ức của chú Quang, rạch Xuyên Tâm từng là một dòng nước rộng và trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Những chuyến đò là phương tiện kết nối hai bờ, còn trẻ con trong xóm xem dòng rạch như một phần tuổi thơ của mình. Khi ấy, chưa có những cây cầu bê tông hay những dãy nhà san sát như hiện nay.
Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn sáu thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch: “Nhộn nhịp lắm. Hồi xưa sống ở đây vui lắm. Chiều chèo ghe hái bần. Tụi nhỏ hái bần, con bà hồi đó cũng cả chục đứa. Nhưng sống ở đây khỏe mạnh, không có gì bệnh hoạn hết.”
Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng.
Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm: “Nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Tôi lội xuống ruộng cắt rau ngổ với rau muống bán hằng ngày. Tôi bán ngoài chợ đó. Rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo. Cá lòng tong bơi lởm ngởm luôn. Ngày xưa trong xanh lắm, chiều nào tôi cũng tắm sông hết . Tôi ở đây sáu mươi mấy năm rồi mà".
Hơn sáu mươi năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy, dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước.
Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch Xuyên Tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước, mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà.
Chính vì vậy, khi dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình. Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm:
“Dân ở đây người ta sống mấy đời, mấy thế hệ ở đây. Người ta đi nói chung cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm chứ. Mà biết sao được, Nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Các hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong hết rồi. Nói chung Nhà nước sớm muộn gì cũng làm, thì bây giờ làm là tốt rồi. Nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi. Cũng mong con rạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp".
Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này.
Và có lẽ, điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch Xuyên Tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn
Cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra?
Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc, gãy đổ đã xảy ra tại TP.HCM. Đơn cử như trưa 14/6, trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16/6, tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt.
Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa giông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư.
Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây.
Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức.
Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố. Có những cây cần theo dõi đặc biệt. Và cũng có thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn, thay vì cảm tính hoặc sức ép từ dư luận.
Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.
Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh, mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.