Nghẹt thở khi mẹ chồng kiểm soát chi tiêu từng mớ rau con cá
VOV.VN - Toàn bộ tiền lương thưởng chồng tôi đều chuyển hết cho mẹ chồng, mẹ là người quản lý kinh tế của vợ chồng tôi. Việc tôi chi tiêu từ những cái nhỏ nhất như mớ rau con cá cũng phải báo cáo mẹ chồng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bước vào hôn nhân lại giống như việc ký vào một bản hợp đồng nhượng quyền cuộc đời mình cho người khác. Trong ngôi nhà này, tôi có danh phận là vợ, là mẹ, nhưng thực chất lại chẳng khác nào một người khách trọ phải xin phép cho từng việc rất nhỏ.
Chồng tôi di làm nhưng lương thưởng đều chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ chồng. Bà bảo để mẹ giữ cho, chúng mày trẻ người non dạ, tiêu hoang phí. Vậy là mỗi sáng, tôi phải chìa tay xin tiền đi chợ, rồi tối về lại phải liệt kê chi li từng mớ rau, con cá để bà "kiểm toán". Sự can thiệp ấy không chỉ dừng ở tiền bạc mà còn lấn sang cả cách tôi dạy con. Chỉ cần tôi nghiêm giọng với bé, bà lập tức xuất hiện bênh cháu.
Mỗi khi tôi tìm đến chồng để giải tỏa tâm lý, thứ tôi nhận được không phải là sự thấu cảm mà là cái thở dài quen thuộc, anh nói tôi cứ nhịn mẹ một chút cho nhà cửa êm ấm. Câu nói ấy như một liều thuốc tê, bắt tôi phải câm lặng trước mọi sự vô lý. Anh không hiểu rằng, sự nhẫn nhịn không có ranh giới chính là sự dung túng cho việc phá nát tổ ấm nhỏ này.
Đỉnh điểm của sự vỡ mộng là vào tháng trước. Để chuẩn bị cho con vào lớp một, tôi đã phải thắt lưng buộc bụng, không dám mua cho mình một thỏi son hay chiếc áo mới suốt nửa năm trời.Thế nhưng qua lời hỏi han dò chuyện của mấy bà hàng xóm, tôi cay đắng nhận ra mẹ chồng đã lén rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi trả nợ cờ bạc cho người con riêng của bà ở quê.
Tôi thấy tim mình nguội lạnh. Tôi đã hy sinh, đã nhẫn nhịn vì cái gọi là "đạo hiếu", để rồi nhận lại sự phản bội tàn nhẫn nhất. Hóa ra, trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một công cụ lao động, còn trong mắt chồng, sự yên bình giả tạo của mẹ anh quan trọng hơn hạnh phúc thực sự của vợ con.