Những việc quen thuộc nhưng dễ hiểu sai trong tháng 7
VOV.VN - Tháng 7 âm lịch gắn với Vu Lan, cúng cô hồn và nhiều tục lệ dân gian. Nhưng không phải việc nào nhiều người vẫn làm cũng đúng với ý nghĩa ban đầu.
Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được nhắc đến với nhiều tên gọi như tháng Vu Lan, tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, cúng gia tiên và thí thực.
Tuy nhiên, cùng với những giá trị văn hóa tốt đẹp, không ít quan niệm dân gian về tháng 7 âm lịch được truyền miệng qua nhiều thế hệ và dần bị hiểu theo hướng mê tín. Vậy những việc quen thuộc nào đang được thực hiện trong tháng này nhưng cần hiểu đúng hơn?
Cúng Rằm tháng 7 không chỉ để “cầu tránh xui”
Một trong những hoạt động phổ biến nhất là chuẩn bị mâm cúng vào dịp Rằm tháng 7. Trong đời sống người Việt, tháng 7 âm lịch gắn với nhiều lớp tín ngưỡng và phong tục khác nhau. Trong đó, Vu Lan nhấn mạnh lòng hiếu thảo, sự tri ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên; còn tục thí thực cô hồn thể hiện quan niệm dân gian về việc bố thí cho những chúng sinh không nơi nương tựa.
Theo các bài giải thích trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, việc đồng nhất toàn bộ tháng 7 âm lịch với “tháng cô hồn” là cách hiểu chưa đầy đủ. Phật giáo không coi tháng 7 là một tháng xui xẻo mà nhấn mạnh ý nghĩa tu tập, báo hiếu và làm việc thiện. Vì vậy, cúng Rằm tháng 7 không nên chỉ được hiểu là một cách “mua sự bình an” hay tìm cách tránh tai họa. Giá trị quan trọng hơn nằm ở việc con người thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ người đã khuất và hướng tới những việc làm thiện lành.
Cúng cô hồn không đồng nghĩa với “cúng ma để không bị phá”
Đây là một trong những cách hiểu dễ gây nhầm lẫn nhất. Trong dân gian, lễ cúng cô hồn thường được tổ chức vào tháng 7 âm lịch với các lễ vật như cháo, gạo, muối, bánh kẹo... Tập tục này gắn với quan niệm bố thí cho những vong linh không nơi nương tựa. Tuy nhiên, nếu biến việc cúng thành tâm lý sợ hãi rằng “không cúng thì sẽ bị quấy phá”, ý nghĩa nhân văn của tập tục dễ bị thay đổi.
Các bài viết trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh rằng tháng 7 không phải thời điểm duy nhất mà con người mới phải đối diện với “cô hồn”, đồng thời không có cơ sở để coi đây là một tháng đặc biệt nguy hiểm.
Nói cách khác, nếu thực hiện nghi lễ, gia đình có thể xem đó là một phong tục mang ý nghĩa chia sẻ, bố thí, tưởng nhớ; không nên biến thành cuộc “mặc cả” với thế giới vô hình.
Cúng gia tiên và cúng cô hồn là hai việc khác nhau
Một nhầm lẫn khác là gộp tất cả các nghi lễ trong Rằm tháng 7 thành một lễ “cúng cô hồn”. Thực tế, trong đời sống văn hóa Việt Nam, các gia đình có thể thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau: tưởng nhớ tổ tiên, cúng gia tiên, thực hiện nghi lễ Vu Lan hoặc thí thực.
Vu Lan đặc biệt nhấn mạnh đạo hiếu. Theo các tài liệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mùa Vu Lan được xem là dịp giáo dục và nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, tri ân cha mẹ. Do đó, nói Rằm tháng 7 chỉ là ngày “cúng cô hồn” sẽ làm thu hẹp ý nghĩa của một mùa lễ vốn có giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần rất lớn.
Đốt vàng mã - Phong tục dân gian không nên bị biến thành nghĩa vụ
Đốt vàng mã là một tập tục khá phổ biến trong các dịp lễ, Tết và đặc biệt là tháng 7 âm lịch. Nhiều người quan niệm rằng phải đốt thật nhiều tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy thì người đã khuất mới có cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, đây là quan niệm thuộc tín ngưỡng dân gian, không nên mặc nhiên coi là giáo lý Phật giáo.
Một số bài giảng được đăng trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam cho rằng việc đốt vàng mã không phải cách thức mang lại lợi ích cho người đã mất theo giáo lý nhà Phật; thay vào đó, làm việc thiện, bố thí, cúng dường và hồi hướng công đức được đề cao hơn.
Vì vậy, gia đình có thể cân nhắc phong tục phù hợp với điều kiện và nếp sống của mình, nhưng không nên nghĩ rằng càng đốt nhiều vàng mã thì càng thể hiện lòng hiếu thảo.
Phóng sinh tháng 7: làm thiện nhưng cần tránh hình thức
Phóng sinh cũng thường được nhắc đến trong tháng Vu Lan. Đây có thể là một việc làm xuất phát từ mong muốn nuôi dưỡng lòng từ bi, nhưng nếu thực hiện thiếu hiểu biết, việc này có thể phản tác dụng.
Chẳng hạn, mua một lượng lớn động vật chỉ để thả rồi tiếp tục khai thác, vận chuyển hoặc thả vào môi trường không phù hợp có thể gây tổn hại cho chính những con vật đó.
Vì vậy, nếu muốn thực hành việc thiện trong tháng 7, điều quan trọng không phải là hình thức lớn hay nhỏ mà là cách làm có thực sự mang lại lợi ích hay không.
Làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc cha mẹ, hiếu kính ông bà hoặc bảo vệ động vật đều có thể là những cách thiết thực để thực hành tinh thần từ bi và báo hiếu.
Đi chùa tháng 7 không phải để “xin xóa vận xui”
Nhiều người đến chùa trong tháng 7 để cầu bình an, cầu sức khỏe hoặc tưởng nhớ người thân đã mất. Đây là nhu cầu tinh thần phổ biến. Tuy nhiên, nếu đi chùa chỉ với tâm lý “xin giải hạn”, “xin tránh cô hồn” hoặc mong dùng tiền bạc để đổi lấy sự may mắn thì ý nghĩa của việc tu tập dễ bị lệch hướng.
Các bài viết trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh tinh thần làm thiện, tích đức, tu tập và báo hiếu thay vì sợ hãi các điều kiêng kỵ trong tháng 7.
Không phải cứ tháng 7 âm lịch là phải kiêng việc lớn
Một trong những quan niệm phổ biến nhất là tháng 7 âm lịch không nên cưới hỏi, xây nhà, động thổ, mua xe, khai trương hoặc đi xa. Nhưng theo các bài giải thích từ góc nhìn Phật giáo được đăng trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, không có quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng xấu mà mọi người bắt buộc phải tránh các công việc quan trọng.
Điều này không có nghĩa mọi người phải từ bỏ phong tục kiêng kỵ của gia đình. Nếu một gia đình coi trọng việc chọn ngày, chọn tháng theo truyền thống và cảm thấy yên tâm khi chờ thời điểm khác, đó có thể là lựa chọn cá nhân.
Điều cần tránh là biến quan niệm dân gian thành quy luật tuyệt đối, khiến người khác hoang mang hoặc trì hoãn những công việc cần thiết.
Hiểu đúng tháng 7 âm lịch để không biến tín ngưỡng thành mê tín
Tháng 7 âm lịch chứa đựng nhiều lớp văn hóa đan xen giữa tín ngưỡng dân gian, phong tục truyền thống và Phật giáo. Chính vì vậy, việc hiểu đúng ý nghĩa của từng nghi lễ là điều quan trọng.
Nếu Vu Lan là dịp nhắc nhớ lòng hiếu thảo, hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể. Nếu thực hiện nghi lễ tưởng nhớ người đã khuất, hãy giữ sự thành kính, trang nghiêm. Nếu làm việc thiện, nên hướng tới lợi ích thực tế cho người và vật.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong Thông bạch về Đại lễ Vu Lan năm 2026 cũng đề nghị các cơ sở tự viện tổ chức đại lễ trang nghiêm, tiết kiệm, tránh những nghi lễ không phù hợp với chính pháp và truyền thống. Chính lễ Vu Lan năm 2026 diễn ra vào Rằm tháng 7, tức ngày 27/8 dương lịch.
Vì thế, điều đáng lưu ý trong tháng 7 âm lịch không phải là sợ hãi hay chạy theo những lời truyền miệng, mà là giữ gìn những giá trị tốt đẹp của truyền thống: hiếu kính, biết ơn, sẻ chia, làm việc thiện và sống có trách nhiệm.
Hiểu đúng sẽ giúp những nghi lễ tháng 7 giữ được ý nghĩa văn hóa, thay vì trở thành những tập tục được thực hiện chỉ vì sợ “xui rủi”.