Phụ nữ nói không với đánh ghen
VOV.VN - Phụ nữ hiện đại giờ thường nói với nhau rằng “Phụ nữ thông minh đánh son, không đánh ghen. Phụ nữ nữ thông minh, giữ sắc chứ không giữ chồng”.
Thực sự nếu bình tĩnh soi xét vấn đề thì mới thông minh được, còn lửa hận thù đang cháy bùng bùng thì những lời khuyên sắc bén ra sao cũng không thể nhập tâm người vợ khi bị tổn thương bởi chồng ngoại tình.
Những màn đánh ghen ngày càng phổ biến bởi mạng xã hội phát triển, nên dù ở xứ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ vài giây sau cả nước đều biết. Thậm chí cộng đồng mạng chỉ trong tích tắc là biết rõ sự vụ, thân thế, sự nghiệp của các nhân vật trong câu chuyện đánh ghen. Bất kể là “chính thất” hay “tiểu tam” và cả người đàn ông tham lam thì kết thúc vụ việc, ai cũng bị tổn thương, cũng phải đối mặt với con cái, gia đình, bố mẹ, chòm xóm. Tất cả đều mất nhiều hơn là được.
Phụ nữ chúng ta, ai cũng rồi sẽ làm vợ, làm mẹ. Và theo bản năng ai cũng tìm mọi cách để vun vén gia đình, bảo vệ tổ ấm. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương “tát cả Biển Đông” như các cụ đã dạy. Bố mẹ yêu thương nhau cũng là tấm gương phản chiếu cho con cái nhìn vào và noi theo. Con cái rạng rỡ, tự hào khi được sống và lớn lên trong môi trường hạnh phúc, nơi hiện hữu tình yêu của gia đình, có bố và mẹ yêu thương nhau.
Với tất cả điều đó, phụ nữ luôn là người nhạy cảm, dù có bận rộn trăm bề, đi làm kiếm tiền như chồng nhưng về nhà lại lao động cật lực chỉ với mong muốn thu vén tổ ấm để chồng con được hưởng thụ. Bao tinh lực người phụ nữ đã dành cho gia đình, cho chồng, cho con mà nhiều người quên cả việc chăm sóc thể xác lẫn tinh thần của chính mình. Và 1 ngày đẹp trời, họ nhận được tin dữ “chồng mình có bồ”. Trời đất như sụp đổ dưới chân, mọi điều tốt đẹp về người chồng phúc chốc tan thành mây khói. Và lúc này lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt, mọi tức giận sẽ trút lên đầu "tiểu tam". Và khi con người ta giận dữ sẽ không có gì ngăn cản hay dập tắt được ngọn lửa đó.
Phụ nữ ạ, vẫn biết gia đình là trân quý, chồng là một nửa thế giới của chúng ta. Nhưng thế giới đó do mình xây dựng và vun đắp, vậy nên hãy bản lĩnh và làm chủ nó. Chúng ta vẫn thường nói "thất bại là mẹ của thành công" nhưng "bình tĩnh mới thành công thực sự". Trong mọi tình huống nếu không bình tĩnh chúng ta sẽ phải trả giá dù lúc đó mình có là nạn nhân đi chăng nữa. Mọi quyết định lúc mất bình tĩnh đều không sáng suốt và khôn ngoan. Nếu như người chồng đã dứt áo, dứt tình, dứt nghĩa thì dù có làm cách nào cũng không níu lại được. Mọi tổn thương sẽ khiến trái tim phụ nữ rỉ máu và dù vết thương đó có lành thì vẫn để lại sẹo. Tuy nhiên chúng ta phải tỉnh táo để làm sao cho vết sẹo đó còn lại thật nhỏ và mờ đi theo năm tháng. Đừng tự tay mình khứa sâu thêm nhiễm trùng.
Cái giá của đánh ghen không làm cho phụ nữ thấy hả hê hơn, hạnh phúc trở lại. Đánh ghen chính là vết cắt cuối cùng cái gọi là gia đình, tổ ấm. Nỗi đau ê chề sẽ kéo rất dài và bủa vây tâm hồn phụ nữ chúng ta. Nỗi đau đó bao phủ đến toàn bộ gia đình, khứa vào cả trái tim non nớt của những đứa trẻ.
Với người lớn vết thương sẽ mau lành còn con trẻ sẽ ra sao?. Nhiều đứa trẻ lớn lên mang trong mình sự tổn thương ghê gớm. Hình ảnh của cuộc đánh ghen của bố mẹ chúng tồn tại dai dẳng trên mạng xã hội, bất kỳ lúc nào sẽ được đào lên. Và mỗi lần như thế chúng lại tự gặm nhấm nỗi đau đó một mình mà không biết chia sẻ cùng ai, oán trách ai. Và rồi bố mẹ chúng cũng mỗi người tìm được cho mình niềm vui, lấp đi những khoảng trống thì chỉ còn lại chúng, những đứa trẻ, nạn nhân hậu đánh ghen không thoát ra được nỗi đau đó.
Trong xã hội hiện đại nhiều cám dỗ, rất khó để xây dựng bức tường bảo vệ gia đình. Dù có làm bằng chất liệu gì đi chăng nữa thì chính người trong cuộc tự tay đạp đổ thì sao cứu nổi. Vậy nên với mỗi người khi đã khoác lên mình chiếc áo trách nhiệm vợ-chồng, bố- mẹ thì hãy sống 1 cuộc đời xứng đáng và tự hào. Bởi ngoài kia còn rất nhiều người không có được cái may mắn đó. Đến với nhau bằng tình yêu, tự nguyện dâng hiến vậy khi kết thúc cũng nên văn minh, xử sự với nhau theo cách của con người. Đừng vì nhục dục mà làm mờ mắt, trà đạp lên tình nghĩa vợ chồng, mất nhân tính, đạo đức, quên hết những ngọt bùi sẻ chia cùng nhau. Vậy tại sao chúng ta kết thúc chặng đường chung hướng văn minh, tôn trọng nhau đến cả phút giây cuối cùng. Phụ nữ xác định đánh ghen là một mất một còn. Nhưng nếu cho làm lại thì đa phần chính thất sẽ từ chối.
"Nếu bình tĩnh hơn tôi sẽ không chọn đánh ghen", 1 người vợ thở dài chia sẻ như vậy khi mà cô nếm trải thêm nhiều nỗi đau sau vụ đánh ghen. Ai cũng chỉ sống 1 lần, 1 cuộc đời. Dù là ai đi chăng nữa thì trên chặng đường phía trước chúng ta đều mong cầu hạnh phúc, ước nguyện tìm được một nửa, yêu thương sánh bước bên nhau cùng về đích. Nhưng đó là mong ước, là hy vọng của tất cả chúng ta. Nhưng cuộc đời không như là mơ, sẽ bất ngờ có biến cố, sẽ có nhiều ngã rẽ. Vậy nên chúng ta đừng sống theo bản năng, hãy tôi rèn thêm bản lĩnh, kỹ năng để chống đỡ với biến cố của cuộc đời.
Phụ nữ ạ, hãy biết yêu thương bản thân, trân trọng giá trị của chính mình. Đừng nhắm mắt mà hy sinh, hãy tạo cho bản thân thật nhiều giá trị. Chỉ có như vậy chúng ta mới bản lĩnh chèo lái con tàu gia đình xuôi chèo mát mái, cập bến an toàn. Và dù không cập được bến như mong ước thì thật bình tĩnh để gỡ rối, rồi bản lĩnh đi tiếp. Đừng để cuộc đời phải nói từ "nhưng" hay "nuối tiếc" vì phải ra tay đánh ghen vì một người không đáng.