Sau cơn mơ, còn lại nỗi đau

Sức mạnh vô biên của đồng tiền đã kéo từng đoàn người lên núi, nhưng giàu sang không thấy đâu, chỉ thấy toàn nghiện ngập và chết chóc.. .

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, mảnh đất Lục Yên - Yên Bái như “sôi” lên bởi cơn sốt đá đỏ. Lúc đó, nơi nào cũng thấy người ta xì xào chuyện người nọ, người kia vừa đào được viên đá Rubi trị giá cả tỷ đồng. Thế rồi, sức mạnh vô biên của đồng tiền đã kéo từng đoàn người cùng xà beng, quốc, xẻng… lên núi dựng lán đào đãi tìm đá đỏ. Những cánh rừng trước đây vốn bình yên bỗng chốc bị xáo động. Giữa cảnh sống hỗn độn nơi bãi đá, nhiều người không giữ được mình đã sa ngã vào con đường nghiện ngập, cờ bạc, mại dâm… thậm chí còn nhiễm HIV.

Giữa buổi trưa nắng oi ả, bà Bùi Thị Dung, cán bộ Dự án Phòng chống HIV/AIDS huyện Lục Yên, dẫn chúng tôi đến thăm nhà chị Hà Thị Tố thôn 11, xã Liễu Đô (Lục Yên - Yên Bái). Nhìn người phụ nữ gầy tóp teo đang rẫy cỏ trong vườn, những nhát cào yếu ớt không đủ để xới lên một mảng cỏ, bà Dung chỉ “chị Tố đó”.

Thấy có khách, chị vội ngưng tay, kéo vạt áo cũ kĩ lau nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má xanh xao. “Mệt lắm không có sức để làm nữa nhưng vẫn phải cố rẫy ít cỏ để trồng mấy cây sắn, đến ngày đói 3 mẹ con còn có cái mà ăn” - chị Tố mở đầu câu chuyện.

Ba mẹ con chị Tố bên ngôi nhà rách nát

Trong căn nhà trống huơ trống hoác, chị kể: Do cuộc sống quá nghèo đói, lại thêm 2 đứa con nhỏ, ruộng nương không có nên khi nghe người khác nói làm đá đỏ được nhiều tiền nên chồng chị đã quyết định gùi ba lô lên núi mong kiếm một khoản tiền lớn. Trái với sự mong đợi, anh trở về với hai bàn tay trắng, cùng với tấm thân gầy còm. Để mưu sinh, hai vợ chồng lại phiêu dạt vào Nam. Vào Nam chưa được bao lâu thì anh ngã bệnh. Chị tất tả chạy vạy lo đủ tiền đưa anh đi viện, nhưng trớ trêu thay, những xét nghiệm tại bệnh viện cho kết quả đau lòng: Anh bị nhiễm HIV.

Không còn khả năng lao động, cả hai vợ chồng liền bị các công ty sa thải. Chị lại phải ngửa tay vay mượn, thậm chí xin từng đồng của anh em đồng hương để đưa anh về quê vì khi chết thì còn có đất mà chôn. Về quê không được bao lâu thì anh mất. Ngôi nhà nay chỉ còn lại 3 mẹ con trong khi sức khỏe của chị đang ngày một yếu đi, chị cũng không biết mình sẽ còn ở lại bên các con bao ngày nữa.

Nhìn cảnh ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Tường với 3 thành viên, hàng xóm ai cũng ngỡ họ đang rất hạnh phúc. Ngày ngày, người đàn ông 33 tuổi này luôn cùng vợ tảo tần, làm lụng, còn người con gái duy nhất mới 5 tuổi, xinh xắn và học hành chăm ngoan. Nhưng ít ai ngờ rằng anh lại đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV.

Huyện Lục Yên (Yên Bái) “sôi” lên vì đá đỏ, kéo theo dòng người lũ lượt lên núi tìm kiếm giấc mộng đổi đời. Nhưng giàu sang không thấy đâu, chỉ thấy toàn nghiện ngập và chết chóc. Đáng sợ hơn là căn bệnh thế kỷ mà những người đàn ông đã mang từ các bãi đá đỏ về “gieo” vào vợ, con…

Khi chưa lập gia đình, anh Tường đã không cưỡng lại được cơn mộng giàu sang, có nhà lầu, vợ đẹp như bao người lên bãi đá cùng thời. Nhưng đá đỏ đâu dễ kiếm như anh tưởng. Một lần, không kiềm chế được bản thân, anh đã nghe theo lời bạn bè và thử chích một lần để tận hưởng cảm giác đê mê của thứ hàng trắng. Thế rồi, anh đã lao vào nghiện ngập. Hạnh phúc tưởng chừng như đã mỉm cười khi anh đã tìm được một người vợ thảo hiền và sinh cho anh một cô công chúa bé bỏng, xinh xắn. Thế nhưng giờ đây, dù 3 con người đó đang cố gắng làm tất cả để níu kéo hạnh phúc, nhưng liệu họ sẽ còn cố được bao lâu khi thời gian vẫn cứ trôi đi và sự sống của anh Tường đang từng ngày ngắn lại.

Tai họa đang ẩn sâu trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của vợ chồng anh Tường

Những ông bố, bà mẹ nhiễm HIV/AIDS ở đây còn quá trẻ, hầu hết mới chỉ hơn 30 tuổi. Nhìn khuôn mặt những đứa trẻ đầy hồn nhiên khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Các em đâu biết rằng, sức khỏe của bố mẹ và ngay chính bản thân các em đang ngày một yếu đi và không biết sẽ còn sống được bao lâu nữa. Các em vẫn mơ được như bao người khác.

“Chiếc xe đạp của nhà tôi cũ lắm rồi, vậy mà hai đứa con vẫn cứ mơ có được cái xe đạp mới để đèo nhau đi học. Nhưng giờ miếng ăn còn không đủ lấy tiền đâu mà mua. Khi tôi chết đi, không biết ai sẽ lo cho chúng ăn học” – chị Tố nói rồi vội quay mặt đi, giấu giọt nước mắt đau đớn đang quặn lên trong lòng người mẹ.

Còn chị Thúy, vợ anh Tường nói trong nghẹn ngào: “Không biết anh Tường còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ mà thương cái Yến, cháu rất thích múa, hát. Ngày nào cháu cũng hát và múa cả chục lần. Cháu mơ sau này được làm một diễn viên như những nhân vật trong phim mà cháu xem. Đến giờ, tôi cũng không dám đi xét nghiệm vì nếu biết mắc bệnh như anh thì ai sẽ nuôi cháu. Thà cứ để vậy may còn một chút hy vọng…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên