Tiếng piano trong ngôi nhà cổ
VOV.VN - Biệt thự số 18 Phố Phan Bội Châu vốn được nhiều người biết đến là một nhà hàng nổi tiếng hơn 20 năm qua và tìm đến bởi đây là một biệt thự có kiến trúc Pháp đặc trưng, vẫn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nổi bật cho đến nay.
Đặc biệt hơn nữa, ngôi nhà cũng từng rất nổi tiếng vì là phòng khám tư nhân duy nhất được duy trì hoạt động ở Hà Nội từ năm 1954 đến thời kỳ đổi mới – đó là phòng khám của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ.
Hôm nay, phía sau sự tấp nập của một nhà hàng luôn đông khách, thật thú vị khi còn có những ký ức bình yên về tiếng đàn piano đã từng vang lên trong ngôi nhà này.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân sống trên phố Phan Bội Châu cho biết: "Nhà của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ vẫn còn đẹp. Nó là kiến trúc điển hình của Pháp, và ông bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ nổi tiếng lắm, ông ấy hoạt động mãi từ thời Pháp tới thời ta, mãi tới già ông mới thôi, đó là ngôi nhà ấn tượng và nhiều người biết".
"Ông ấy là một bác sĩ rất giỏi, rất liêm khiết. Khuôn nhà ấy vẫn giữ nguyên vẹn, đây là họ tự xây thêm các gian hàng để bán hàng thôi, cây cối còn duy nhất cây xoài họ vẫn giữ lại, nói chung là nó có sân có vườn, nó thoáng mát, thoải mái, nó đẹp và nó được mấy mặt tiền", cô Thu Lan chia sẻ.
Trên phố Phan Bội Châu, biệt thự số 18 vẫn là một điểm dừng chân nổi bật nhất. Khách hàng đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng cũng được chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh đẹp trong một biệt thự Pháp rất đặc trưng.
Nhìn từ ngoài, hai cổng vào và những hàng rào sắt bao quanh ngôi nhà vẫn được giữ nguyên vẹn dù đã hàng trăm năm trôi qua. Đó là sự nỗ lực gìn giữ của các thế hệ chủ nhân ngôi nhà, con cháu của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ.
Ngay kể cả khi ngôi nhà được cho thuê làm địa điểm kinh doanh nhà hàng hơn hai chục năm nay, gia đình vẫn có những thoả thuận rất chặt chẽ trong hợp đồng về việc gìn giữ ngôi nhà như giữ nguyên khung nhà, vườn, bể non bộ và cây muỗm ngoài sân.
Anh Phùng Ngọc Khoa – cháu nội của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp nhưng luôn dành thời gian về Việt Nam hàng năm, về ngôi nhà của gia đình với biết bao kỷ niệm đẹp thời thơ ấu đối với anh: "Đó là nơi tôi sống từ khi sinh ra tới khi đi du học. Lúc tôi nhỏ là những năm Hà Nội rất khó khăn, cái gì cũng thiếu nhưng lại để lại cho tôi nhiều ký ức đẹp nhất. Tôi nhớ những ngày Tết đốt pháo với anh em họ, những lần trèo cây hồng xiêm trong vườn hái quả…".
Ngôi nhà với khuôn viên sân vườn rộng tới hơn 1000m2, có nhiều cây trái tự tay bà nội và mẹ anh Khoa vun trồng nên tuổi thơ của anh Khoa luôn đầy ắp những niềm vui với trái muỗm, với giàn nho xanh mướt hay với quả hồng xiêm thơm ngọt.
Anh Khoa vô cùng tự hào khi đến hôm nay, cây muỗm bà nội anh tự tay trồng từ năm 1940 vẫn xum xuê lá xanh, hoa vàng, hiện diện vững vàng trong sân vườn của ngôi nhà mà chỉ cần về tới đầu phố nhà mình là anh đã có thể dõi mắt nhìn thấy dáng cây muỗm quen thuộc từ xa.
Với anh Khoa và mọi người trong gia đình, ngôi nhà là kỷ niệm mà ai cũng mong muốn giữ lại được nhiều nhất, lâu nhất có thể.
Và hơn cả, trong chính ngôi nhà này, tuổi thơ của anh Khoa cảm nhận được những giây phút bình yên của một chiều thu Hà Nội, trong tiếng đàn piano vang lên những giai điệu anh không thể nào quên:
"Vào năm 1981, lúc đó tôi nhớ tôi mới lớp 1, có hôm đi học về, lúc đi qua vườn bỗng nhiên tôi nghe một giai điệu thật hay, những nốt nhạc lúc trầm, lúc dồn dập, giống như một câu chuyện tôi chưa hiểu hết nhưng cảm thấy rất đẹp và sâu lắng.
Lúc đó tôi từ từ lên tầng 2, đứng yên ở cửa một lúc để nghe, nhìn thấy ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, rơi lên bàn phím và mái tóc của mẹ tôi. Cả căn nhà lúc đó như chậm lại.
Thời đó Hà Nội thật yên tĩnh, tiếng nhạc rất rõ nét và nhẹ nhàng, đưa cảm giác bình yên của một buổi chiều Hà Nội mùa thu. Sau này tôi mới biết đó chính là bài Sonata số 17 của Beethoven".
Hà Nội thời điểm những năm 1980 còn rất vắng người, rất ít xe cộ và ít tiếng ồn. Mọi người qua đây đều có thể lắng nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách ngôi nhà này, vang xa cả một đoạn phố Phan Bội Châu, nhẹ nhàng và bình yên biết mấy.
Đó là những âm thanh thân thương đón anh Khoa mỗi chiều đi học về. Những âm thanh ấy cũng gieo vào trong lòng cậu bé lớp một ngày nào một tình yêu lớn lao với âm nhạc, với gia đình, với ngôi nhà, và với Hà Nội:
"Đến bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều năm học âm nhạc, tôi đã cố gắng chơi bài đó trên đàn piano, đó vẫn là bài tôi thích nhất và mỗi khi nghe tôi lại nhớ tới những buổi chiều ở HN, đó là những ký ức đẹp nhất của tôi".
Biệt thự số 18 phố Phan Bội Châu là một ngôi nhà đẹp được gìn giữ bởi tình yêu và sự trân quý của các lớp thế hệ chủ nhân. Qua phố Phan Bội Châu đông đúc, tấp nập hôm nay, bước chân bộ hành vẫn tìm được khoảng không gian thong thả chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi biệt thự Pháp đặc trưng như một món quà thú vị của phố phường Hà Nội.
Từ xa xa, chúng ta cũng đã thấy cây muỗm xanh chào đón, thấy cánh cổng biệt thự nhuốm màu thời gian mà bền bỉ, thấy nét xưa trong màu mái ngói đỏ, màu tường vàng, màu cửa xanh….
Bạn cũng sẽ thấy thật nhiều tình yêu khi lắng nghe câu chuyện về ngôi nhà và những thanh âm bình yên trong tiếng đàn piano đã từng vang lên trong ngôi nhà này nữa. Đó đều là những ký ức vẫn được gìn giữ và hiện diện tại chính ngôi nhà này – biệt thự số 18 Phan Bội Châu.