Cả giận mất khôn
VOV.VN - Kiềm chế cơn giận không phải là dễ dàng, tuy nhiên nhiều khi trong lúc nóng giận đã có những hành động sai lầm để rồi hối tiếc hậu quả về sau.
Việc lỡ mang bầu trước khi kết hôn và sinh con, nhưng lại không nhận được sự quan tâm chăm sóc của bố đứa trẻ đã khiến cho cô gái trẻ cảm thấy buồn tủi và ấm ức. Cô chia sẻ:
" Tôi năm nay 34 tuổi, cách đây 8 năm tôi quen anh trong đám cưới của một người bạn. Ngày yêu nhau anh rất chiều tôi, luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc tôi từng chút một. Gia đình không khá giả nên anh vừa phải đi học vừa đi làm cũng khá vất vả, vì thế thỉnh thoảng khi đi chơi cùng nhau tôi cũng để ít tiền vào ví của anh để khi rút ví trả tiền anh đỡ phải lấn cấn.
Anh làm ở Hà Nội còn tôi làm công nhân ở Hải Dương, mặc dù yêu xa nhưng chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han nhau. Nhưng thời gian đúng là thước đo lòng người, dần dần những tin nhắn của anh gửi cho tôi cũng thưa dần theo năm tháng. Tôi hỏi ly do vì sao thì anh bảo bận. Linh cảm như mách bảo rằng anh đã có người con gái khác, nên tôi cố tìm ra sự thật. Đúng như thế, khi anh về Hải Dương gặp tôi, anh không dám nói thẳng cho đến khi tôi đưa ra những bằng chứng cụ thể thì anh mới thừa nhận là đã có người khác và sẽ lấy cô ấy làm vợ. Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, phải gắng gượng mãi tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Một thời gian sau anh lại nói với tôi rằng hai người họ không thể đến được với nhau vì cô ấy bị bệnh và không thể sinh con, gia đình anh cũng như họ hàng đều ngăn cản, cấm đoán không cho cô ấy đến nhà. Vì vẫn còn tình cảm, nên một lần nữa tôi lại siêu lòng và ngã vào vòng bàn tay của anh. Chúng tôi quay lại với nhau ược 1 năm thì anh để tôi ở lại và về quê Nghệ An lập nghiệp, trước khi đi anh dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân và tìm người phù hợp mà lấy. Tôi không nói gì và đồng ý để anh đi. Đến ngày 20.10 năm ấy anh ra về Hải Dương thăm tôi, vì quá yêu anh nên tôi đã không kiềm chế được bản thân, rồi chuyện gì đến đã đến, sau lần đó tôi có bầu. Khi biết tôi có bầu anh chỉ bảo tôi rằng “ Có thì để đẻ”, nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện cưới xin. Tôi giục anh nói chuyện với bố mẹ anh và hai bên gia đình thì anh bảo chưa phải lúc. Mẹ tôi sốt ruột gọi điện hỏi anh xem anh tính xử lý mọi chuyện thế nào thì anh cũng chẳng thèm nói gì. Tôi nhắn tin cho chị gái anh nói rằng tôi đã có bầu thì chị lại bảo: “ Biết em ở đó ngủ với ai? Liệu có phải máu mủ nhà chị hay không”. Mẹ tôi tức giận nên cãi nhau với chị ấy. Chị ấy về bảo với anh là mẹ con tôi đanh đá ghê gớm, này nọ. Tối có thanh minh và nói do chị ái anh nói tôi như vậy nên mẹ tôi mới phản kháng lại thì anh nói tôi là “Ngu thì bị chửi”. Tôi gặp mẹ anh để nói chuyện thì bà bảo: “Nếu đúng máu mủ nhà mẹ thì mẹ đưa về, còn mẹ không biết chuyện con có bầu, con cứ yên tâm qua tết nhà mẹ ra xin cưới con.”
Tôi mừng lắm vì tôi yêu anh thật lòng và con tôi sẽ có 1 gia đình nhưng cũng lo vì tôi vào Nghệ An thì lại không có việc để làm. Nhưng mọi chuyện lại không được như tôi mong muốn, sau hôm ăn hỏi mẹ tôi chê nhà trai ăn nói khó nghe, họ thay đổi ngày cưới nhưng không thông báo lại cho mẹ tôi mà chỉ bảo với tôi. Tôi gọi điện bảo mẹ anh ấy nếu mẹ cứ nhất định cưới ngày đó thì con không về. Vậy là bà bảo tôi láo, bức xúc, tôi và anh cãi nhau rất to. Hôm sau tôi gọi điện cho bố anh bảo rằng: “Con rất buồn vì gia đình trong đó nói con láo, sống với nhau lâu dài mới hiểu được nhau ko thể tùy tiện nhận định con láo như thế được, tính con thẳng con không khéo, còn bố mẹ cứ khẳng định con láo thì con trả lễ để bố mẹ có quyền chọn dâu. Con nuôi cháu 1 mình và không cần trợ cấp”. Thấy tôi cương quyết như vậy thì bố anh gọi cho mẹ tôi và bảo tôi nói hỗn, quá lời nên việc cưới xin sẽ dừng lại.
Sự việc xảy ra được 1 tuần thì tôi vào trong đó xin lỗi bố mẹ anh nhưng ông bà không chấp nhận. Giờ tôi sinh con được 4 tháng nhưng gia đình anh cũng không đến thăm hỏi cháu được 1 câu. Còn anh thì 1 tháng may ra hỏi đến con được 1 lần. Ngày tôi sinh con anh cũng không gọi điện hỏi thăm, cũng không nói lời nào với mẹ tôi. Anh bảo chuyển tiền cho tôi nuôi con nhưng tôi cũng không nhận, hôm nọ anh ra thăm con nửa ngày nhưng không cho con một đồng nào cả. Nhìn con bé quấn lấy bố mà tôi thấy thương, nó không có tội gì mà phải chịu cảnh như vậy. Phải chăng vì tôi quá nóng tính nên ngày nay con tôi mới không có bố. Tôi và anh không lấy nhau cũng được nhưng giá như gia đình anh và anh quan tâm đến cháu 1 chút thì con bé cũng đỡ tủi thân. Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, mong chương trình cho tôi một lời khuyên".
Phải làm sao khi trót ăn trái cấm để rồi mang bầu sinh con, nhưng nhà người yêu lại không hề quan tâm, chăm sóc. Sau khi câu chuyện được phát và đăng tải lên trang Fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi - VOV 96.5 MHz đã có nhiều thính giả dành lời khuyên cho nhân vật. Biên tập viên của chương trình cũng đôi lời chia sẻ với cô:
" Bạn biết đấy, tức giận là phản ứng bình thường của con người khi phải đối mặt với điều không mong muốn. Tuy nhiên, bị tức giận thường xuyên hoặc có quá nhiều thời gian trong ngày trải qua cơn tức giận sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Kiềm chế cơn giận không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên nếu không biết cách giải phóng nó thì sẽ rất dễ hành động sai lầm để rồi hối tiếc, nó sẽ đẩy bạn vào trạng thái hành động theo cảm tính mà không có đủ thời gian để suy nghĩ về hậu quả về sau.
Tôi phải thẳng thắn nói rằng bạn đã để sự tức giận lấn át đi suy nghĩ cộng thêm với tính bất cần nên đã đẩy mọi việc đi quá xa như vậy. Thực ra bố mẹ bạn cũng nóng tính và cũng có phần chấp nhặt khi mà nhà trai chưa thông báo lại ngày cưới mà bà đã tức giận. Trong khi đó bạn là người ở giữa lại cũng vì vậy mà gọi điện lại đôi co với mẹ chồng tương lại như vậy là sai. Bạn đã thách thức và chạm đến giới hạn chịu đựng của người nên cho mọi chuyện vì thế trở nên căng thẳng. Tại sao lúc đó bạn không bình tĩnh lại và khôn khéo xử lý mọi chuyện rồi để 1 tuần sau lại phải đến nhà họ xin lỗi. Khi bạn chưa được cưới hỏi, chưa về làm dâu nhà người ta mà đã thách thức như vậy thì họ sẽ suy nghĩ gì về bạn và bố mẹ bạn? Hơn nữa khi đến xin lỗi một lần gia đình họ chưa chấp nhận thì bạn cũng mặc kệ và cũng không có động thái hối lỗi mà vẫn tỏ ý muốn họ phải nhường nhịn mình như vậy là không nên.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, ngay từ đầu biết anh ta không thật lòng với bạn nhưng bạn vẫn cố lao vào, giờ có trách cứ cũng không giải quyết việc gì. Nếu muốn gia đình nhà anh ấy chấp nhận thì việc trước tiên bạn cần làm là thể hiện thành ý của mình đối với gia đình chồng, với bố mẹ chồng. Hãy bế cháu đến gặp ông bà và nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng tử tế, chứ đừng nghĩ đẻ con ra rồi là họ buộc phải có trách nhiệm với bạn và con bạn. Cả hai bên nếu không ai chịu nhường ai, ai cũng có cái tôi cá nhân cao thì người chịu thiệt chỉ có mẹ con bạn mà thôi.
Muốn con có bố thì bạn phải chủ động làm lành và khéo léo kéo anh ấy nghiêng về phía bạn, đừng ngang ngạnh, bảo thủ hay tỏ ra bất cần như vậy nữa. Nhưng bạn cũng nên cân nhắc thật kĩ, nếu thực sự cảm thấy hai người có thể chung sống được với nhau, anh ấy cũng còn tình cảm và có thể nắm được hạnh phúc thì hãy khéo léo để hòa giả mọi chuyện giữa hai gia đình, để cho con có bố. Còn nếu cảm thấy có thể tự mình chăm sóc tốt cho con thì thôi hãy chấp nhận cuộc sống như vậy. Đừng nghĩ và đòi hỏi hay trông chờ họ phải quan tâm và chu cấp tiền cho bạn nuôi con. Mạnh mẽ lên mà sống bạn ạ, đây cũng coi như là một bài học cho bạn sau này, cố gắng lên bạn nhé, cuộc sống còn quá nhiều điều để ta phải học hỏi, cũng đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng hay u buồn. Chúc bạn có thể tìm ra được một hướng đi và một cách giải quyết đúng đắn cho mình"./.