Khi vợ sống trong “ảo giác” ghen

VOV.VN - Việc không tin tưởng chồng, suốt ngày theo dõi, đọc trộm những đoạn tin nhắn của chồng chỉ chuốc lấy bực mình mà thôi.

Chơi thân mấy chục năm từ ngày còn học phổ thông ở quê, rồi lên Hà Nội, rồi lấy chồng, rồi sinh con, bất cứ điều gì, Lan cũng kể cho tôi. Từ chuyện vui đến chuyện buồn.  Nhưng có lẽ, tôi như chiếc “bao tải” để Lan chất chứa chuyện về người chồng nhiều nhất.

Gần 40 tuổi, vợ chồng Lan có thể nói là thành đạt khi cả hai cùng làm cơ quan nhà nước, con cái “nếp – tẻ” đầy đủ, cuộc sống kinh tế tạm ổn và không đến nỗi khó khăn. Ấy vậy mà….

vo-ghen-tuong-2-ngoisao.vn_.jpg
Ảnh minh họa

Đang nghỉ trưa, Lan hối thúc tôi ra quán Cà phê gần chỗ làm “mày ra ngay nghe tao nói không tao phát điên mất”…. Chưa nhấp nổi ngụm sinh tố, Lan kể như “súng liên thanh”. Mày biết không, tuần vừa rồi lão Huân nhà tao đi họp lớp, mà lại họp ở một khu du lịch sinh thái ở Ninh Bình cơ chứ. Tao không hề muốn cho lão ấy đi khi tao không đi cùng. Hơn nữa lão ấy chỉ thông báo là “họp lớp” chứ cũng chẳng có ý định rủ tao đi cùng. Mà cơ quan tao thì mày biết rồi đấy, việc bù đầu, không nghỉ được. Mày biết không, trong cái lớp của lão ấy ngày xưa là có một bà, nghe bảo chơi thân nhau lắm, hình như cũng đã từng có tình cảm với nhau. Mà điên không để đâu cho hết là giờ bà ấy đã ly dị chồng rồi. Mày thấy có điên không. Tình cũ không rủ thể nào chẳng tới. Từ hôm lão ấy về, tao giận, chẳng thèm nói chuyện. Tao thử xem có khai thật với tao hai ngày đó làm cái gì với nhau không…

Không lạ gì tính cô bạn, tôi ừ hữ cho qua rồi cũng an ủi nó, chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Có phải ai “tình cũ rủ cũng tới” đâu mà mày lo quá vậy!

Bẵng đi một thời gian, cũng lại là giờ nghỉ trưa, Lan gọi cho tôi. Lần này, Lan kể như một chiến công. “Mày biết không, tao quá siêu, tao đã dò được password zalo của lão Huân nhà tao. Ối giời ơi. Thật là khủng khiếp. Tao không thể tưởng tượng ra được luôn mày ạ….”. Vẫn cách nói chuyện không cho ai chen lời nào vào, Lan kể “một thôi một hồi” những tin nhắn qua lại của anh chồng với hàng loạt các chị, các cô nào đó. Nào là có một chị lớn tuổi đã tặng anh cái đàn ghi ta hôm sinh nhật, mà anh nói dối là anh tự mua. Nào là có một nhóm bạn nam nữ của anh đi Hạ Long, có cô bạn còn nhắc anh “nhớ mang quần bơi đi”, nghĩa là họ rất thân tình, tới mức độ nói chuyện thầm kín một cách tự nhiên. Đến nước này thì tôi chẳng thể ủng hộ bạn mình được nữa. Cũng chỉ biết khuyên “Mày đừng có mà xem trộm tin nhắn của lão ấy nữa. Lão ấy phát hiện ra thì lại rách việc. Chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Ai cũng có một phần riêng tư chứ….”.

Một buổi chiều, đang đầu tắt mặt tối lo cơm nước cho cả nhà, Lan lại gọi cho tôi. Lan hí hửng : “Lão Huân vừa có mấy ông bạn đầu ngõ gọi đi nhậu, vội quá bỏ máy điện thoại ở, tao mở luôn xem. Mày biết không, để tao đọc cho mày nghe họ chát với nhau đây...”. Qua những gì Lan đọc, tôi hiểu chồng Lan chát với một người phụ nữ hơn anh cả chục tuổi. Chị ta vẫn xưng hô với chồng Lan là “cậu tớ” mà theo Lan là “cực kỳ vô duyên”. Chị ta tiêm nhiễm vào đầu chồng Lan rằng đàn ông phải có ý chí phấn đấu kiếm tiền, phải nghĩ lớn, dám mạo hiểm, không thể chấp nhận quẩn quanh mấy triệu bạc tiền lương cơ quan. Chị ta còn trích dẫn ở đâu câu nói: “Khi bạn nghèo khó, những người coi thường bạn đầu tiên chính là những người trong gia đình”.

Đọc đến đây, Lan như nổi sung lên. “Mày thấy có điên không, gia đình nào thì tao không biết chứ nhà tao, bản thân tao có suy nghĩ thế bao giờ đâu. Bao năm nay vợ chồng tao đều làm cơ quan nhà nước, lương hạn hẹp nhưng mày thấy đấy, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, chẳng ai khinh ai.”. Rồi Lan hỏi tôi : “Theo mày, tao có nên nhắn tin cho “bà ấy” không? Có nên nói cho “bà ấy” hiểu rằng không nên liên lạc với lão Huân nhà tao rồi tiêm nhiễm nọc độc tiêu cực vào đầu lão ấy không?”. Rồi đột ngột, Lan hỏi tôi mà như tự hỏi chính mình “Ơ, nhưng nếu tao nhắn cho “bà ấy” thì với tư cách gì nhỉ? Mà nhỡ tao nhắn, lão Huân nhà tao biết tao dò được mật khẩu zalo của lão ấy, chắc lão ấy sẽ tức giận, hoặc đổi mật khẩu thì thành ra tao không đọc trộm được tin nhắn nữa nhỉ ! Mà như thế, tao không còn cách nào để theo dõi lão ấy suy nghĩ cái gì trong đầu nữa…”

Bẵng đi một thời gian khá lâu, tưởng mọi việc của vợ chồng Lan đã ổn thỏa. Vậy mà đột nhiên, Lan lại gọi cho tôi. Lần này thì có “chuyện nghiêm trọng”, theo suy nghĩ của Lan. Lan phát hiện chồng mình có làm ăn với một người phụ nữ khác. Tuy hai người làm ăn chung, nhưng chồng Lan không phải góp tiền vốn, chỉ là góp công và đứng tên danh nghĩa là “làm ăn chung”. Lan đã mở chiến dịch tìm hiểu về đối tác làm ăn của chồng và Lan phát hiện ra đó là một phụ nữ khá lớn tuổi, đã có con gái lấy chồng, có con, định cư ở nước ngoài. Con chị thường xuyên gửi hàng từ nước ngoài về cho mẹ bán, chủ yếu là hóa mỹ phẩm, hàng xách tay. Chồng Lan được chị ấy giao cho chiếc xe con, mỗi khi có chuyến bay ở bên ấy về, chồng Lan sẽ ra sân bay “đón hàng”. Chồng Lan cũng kể cho vợ nghe về chuyện làm ăn, nhưng kể không kĩ như Lan biết qua những đoạn chát Zalo trong máy điện thoại của chồng. Lan lo, người phụ nữ kia vừa “cáo già”, thông minh, có tiền, lại sống cô đơn, chỉ rủ chồng Lan làm ăn để làm bình phong để dễ cặp bồ với nhau…

Do là ngày nghỉ, lại rảnh rỗi việc nhà, tôi hẹn Lan ra một quán Chả cá phố cổ để có thời gian vừa ăn uống, vừa hàn huyên với bạn. Những lần trước, do vội, do công việc, tôi chỉ ừ hữ rồi an ủi, khuyên nhủ Lan phần nào, nhưng với cô nàng bạn thân của tôi, lần này có lẽ tôi phải làm cuộc “cách mạng” để thay đổi toàn diện lối sống, cách tư duy, ứng xử… của nó.

Tôi phân tích cho Lan hiểu, việc không tin tưởng chồng, suốt ngày dành thời gian theo dõi, đọc trộm những đoạn tin nhắn của chồng với người này, người khác chỉ vô ích và chuốc lấy bực mình mà thôi. Hãy dành thời gian ấy mà chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, hoặc tìm kiếm công việc phù hợp cho có thêm thu nhập. Mà quả thật, tôi cũng phải thán phục cho suy nghĩ và hành động của chồng Lan. Qua những câu chuyện chắp nối của Lan, tôi thấy chồng Lan là người có khát khao, có sự bứt phá trong làm ăn nhưng rõ ràng là không tìm được tiếng nói chung với vợ.

Tôi trách Lan, sao cô ấy không nhận ra chồng chỉ có vài chiếc áo, trong khi những người phụ nữ cùng cơ quan lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Tại sao Lan cũng không nhận ra chồng mình “có máu nghệ sĩ”, thích chơi đàn, trong khi người phụ nữ khác tặng anh ấy đàn ghi ta, khiến anh ấy cảm động. Tại sao Lan không hiểu được khát khao làm giàu của anh ấy để rồi có một người phụ nữ lớn tuổi khác đã nắm bắt tâm lý anh ấy, hiểu được khát vọng muốn có thêm tiền của anh ấy, đã khích lệ anh ấy vươn lên. Không những thế, còn hiểu khó khăn của anh ấy, tạo cơ hội cho anh ấy có việc làm thêm thu nhập mà không phải đóng góp vốn liếng.

Không biết sau khi nghe tôi chia sẻ, Lan có thay đổi không và có thấy “xót xa” không nếu như chồng Lan có thành công, có vui vẻ và hạnh phúc, thì đứng sau anh ấy lại là nhiều người phụ nữ, mà không có bóng dáng người vợ như Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên