Không dễ lựa chọn tình yêu
VOV.VN - Chọn người yêu như thế nào cho phù hợp, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với tất cả mọi người. Có nên tiếp tục hẹn hò, yêu đương và tiến tới hôn nhân với chàng trai ấy hay không là điều mà cô gái trong câu chuyện đang băn khoăn?
Băn khoăn không biết mình lựa chọn có đúng hay không? Cô gái đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi giãi bày:
Năm nay em 23 tuổi, là con út trong một gia đình thuần nông có 3 anh chị em. Năm em lên lớp 8 thì mẹ em bị tai nạn giao thông rồi đột ngột qua đời. Từ ngày mẹ mất, gia đình em khó khăn hơn rất nhiều. Bố em phải lo hết mọi việc trong nhà. Cũng không thể ở mãi một mình nên sau 4 năm, sang cát cho mẹ em xong thì bố em quyết định đi bước nữa. Rồi bố em có thêm 1 đứa con gái nữa với dì. Cũng vì mẹ mất sớm và ở với dì nên học xong cấp 3 mấy anh chị em em đều không học đại học mà quyết định đi làm. Đến giờ, anh chị của em đều đã lập gia đình riêng.
Vì mẹ mất sớm nên em rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, nghe lời bố, hàng xóm láng giềng ai cũng quý và khen em. Cuộc sống sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ nếu như em không quen anh, là người yêu em bây giờ. Anh là cháu của cô hàng xóm nhà em, hơn em 3 tuổi. Mấy lần anh đến nhà cô chơi, cô đều rủ em sang. Hai năm trước, nhà cô tổ chức liên hoan tiễn con gái cô đi học nước ngoài, cả gia đình anh cũng đều có mặt. Cô nhờ em sang giúp làm cỗ bàn, và hôm đó, em đã được gặp tất cả các anh chị em trong gia đình nhà anh. Cô anh giới thiệu em với mọi người bằng những lời lẽ rất tốt đẹp và còn ý nhị nói muốn em trở thành người trong nhà. Có vẻ như sau lần gặp nhau ấy mọi người trong gia đình anh đều quý em. Nhưng không biết em có để lại ấn tượng gì trong anh không, mà mãi anh không hề nhắn tin hay gọi điện thoại nói chuyện với em. Mọi người trong gia đình tác động rất nhiều thì anh mới làm quen và nói chuyện với em.
Thời gian đầu em thấy rất nhàm chán, câu chuyện giữa chúng em chẳng đâu vào đâu cả. Có lúc, em nghĩ sẽ không trả lời tin nhắn của anh nữa vì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh nhắn tin hay rủ em đi uống nước nói chuyện là em lại đi luôn, không bao giờ từ chối. Rồi dần dần bọn em nói chuyện với nhau nhiều hơn, vui vẻ hơn, và sau hơn bốn tháng quen nhau, anh đã ngỏ lời và chúng em bắt đầu yêu nhau. Mang tiếng là yêu nhau, nhưng thật sự, đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất buồn và chán nản bởi con người và tính cách của anh. Hai mươi mấy tuổi đầu nhưng anh chưa có công việc ổn định và là người rất ham chơi. Có nhiều khi vì mải đi chơi với bạn bè mà cả ngày anh cũng không nhắn tin gọi điện thoại gì cho em. Nhiều khi có chuyện buồn anh cũng không tâm sự chia sẻ với em mà lại tìm đến bạn bè. Nhiều lần như vậy em cảm thấy rất buồn. Em cũng đã nói với anh suy nghĩ của mình để anh hiểu nhưng anh chẳng bao giờ để ý rồi lần sau vẫn như vậy. Nhiều khi em giận muốn được anh quan tâm hơn nhưng ngoài im lặng ra thì anh không nói một lời nào với em. Những lúc như vậy em lại khóc và suy nghĩ rất nhiều. Đi chơi cùng nhau, chúng em toàn nói những chuyện vu vơ, rất ít khi tâm sự những chuyện thầm kín hoặc nói về tương lai của hai đứa.
Gia đình anh biết anh vẫn ham chơi như vậy nên suốt ngày giục anh lấy vợ để tập trung làm ăn không chơi bời nữa. Em thì nghĩ anh cũng thật lòng yêu em vì ngoài những người thân trong gia đình, anh đã không ngại ngần giới thiệu với bạn bè anh rằng: em là người yêu của anh. Nhưng em nghĩ rất nhiều về chuyện nếu lấy nhau về thì sao đây? Trong khi anh vẫn ham chơi như vậy, vẫn chưa đi làm gì, vẫn lông bông ở nhà. Có rất nhiều chuyện về anh mà em không được biết. Mặc dù em hiểu ai cũng có quyền riêng tư của mình nhưng khi đã yêu nhau thật lòng và xác định đến với nhau thì không nên giấu nhau chuyện gì. Yêu anh, em không đòi hỏi anh chuyện gì, không bắt anh phải làm gì cho em, nhưng em thấy anh và em càng ngày càng không hợp nhau. Em là người sống thiên về tình cảm còn anh thì vô tư quá. Anh chẳng bao giờ suy nghĩ về hành động của mình đã khiến em buồn như thế nào. Chưa một lần anh nói về dự định của anh trong tương lai. Chưa một lần anh nói anh sẽ cưới em. Em nghĩ nếu anh cưới em có khi chỉ là do gia đình nói quá nhiều.
Với lại dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều về chuyện nếu lấy anh mà em không có con thì sao. Bởi vì từ trước đến giờ kinh nguyệt của em không đều. Chúng em cũng đã đi quá giới hạn vài lần rồi, không dùng biện pháp gì, mà em cũng không có thai. Anh là con trai duy nhất trong nhà, nếu không có con thì gia đình anh sẽ chẳng coi em là gì cả. Nghĩ đến những chuyện ấy mà em cảm thấy mệt mỏi quá, em không biết mình nên làm gì đây(?)./.