Mình sẽ bên nhau thật dài lâu
VOV.VN - Mình hãy ở cạnh nhau lâu thật lâu anh nhé. Nắm bàn tay thân thuộc đến từng vết chai sần, nhìn sâu vào ánh mắt trong veo của thời thanh xuân tươi trẻ và cả đôi mắt nheo nheo cố định hình từng con chữ trên trang sách sau ngày dài tháng rộng sang bên kia bờ dốc cuộc đời.
Mình sẽ tựa đầu vào bờ vai ấm mỗi khi nhịp bước chông chênh, trái tim hoang hoải và cõi lòng sóng sánh muộn phiền. Để hai tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu xoa dịu đi những thương tổn âm thầm gặm nhắm, hàn gắn những vết thương chưa kịp hé miệng, khỏa lấp đi những chênh chao giữa nhịp đời đầy biến động.
Có ai đó vừa lướt qua trong đời mà ta chưa kịp nắm bắt đã vuột mất rồi… Có ai đó vừa gửi lời tạm biệt khi chưa kịp vẹn tròn mơ ước và hứa hẹn… Có ai đó bỗng dưng một ngày thành người cũ, người xưa… Cảnh gặp gỡ, nên duyên rồi tan vỡ và ly biệt giữa đời này nhiều lắm, đau lắm! Nên, giờ chúng ta đang có nhau, hãy biết trân quý…
Ai rồi cũng phải lớn khôn về cảm xúc, chín chắn về hành động. Và chúng ta, sau tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ thích hờn giận, hay bắt bẻ sẽ trưởng thành và nhận ra đối phương quan trọng và ý nghĩa thế nào trong mỗi giây phút được hít thở dưới bầu trời yêu thương. Để mà trân trọng hơn người trước mặt, nâng niu hơn tình cảm ta đang có!
Những giận hờn giăng mắc khiến tâm hồn chúng ta trĩu nặng muộn phiền cần được dọn dẹp vào một góc trong tim, góc nhỏ bé thôi anh nhé! Để lòng cảm thông và sự bao dung lan tỏa dịu nhẹ và sưởi ấm trái tim đang chênh chao vì cảm xúc tiêu cực. Và mình lại yêu nhau như những ngày đầu bằng sự lỗi nhịp của hai trái tim chao đảo vì người dưng mà sao quen quá…
Hãy cho nhau khoảng không gian riêng tư vừa đủ để mỗi người lắng dịu cõi lòng mà ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm về những điều đã qua cùng những điều sắp tới. Đâu ai tài giỏi gì tự dưng học được bài học về sự vị tha chứ! Vấp ngã để đứng dậy, chông chênh gợn sóng rồi tâm hồn sẽ lại phẳng lặng và bình yên. Ta sẽ lại nhìn thấy mình trong mắt nhau, ánh nhìn thật dịu dàng và âu yếm!
Cuộc sống với guồng quay xưa cũ đã lắm quanh co, trắc trở buộc chúng ta phải vững lòng cứng dạ đỡ nâng nhau bước tới. Guồng quay ấy giờ dội thêm những bất định của dịch giã bủa vây, thiên tai giăng mắc khiến nhịp bước của chúng ta thêm muôn phần nhọc nhằn và gian khó. Dẫu vậy thì chúng ta cũng sẽ đừng bao giờ buông lơi bàn tay ấm anh nhé!
Mình sẽ bên nhau thật dài lâu…