Trách mẹ chồng vì cơm cữ đạm bạc, nàng dâu ân hận khi thấy bát cơm nguội trên tay bà
VOV.VN - Sau khi nhìn thấy mẹ chồng ngồi lủi thủi một góc, ăn cơm nguội với nước mắm, nàng dâu cảm thấy ân hận vô cùng vì đã trách oan cho bà.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là một trong những chủ đề đau đầu trong đời sống gia đình. Xa nhau thì không sao chứ cứ mỗi lần sống cùng kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Nhất là trong dịp con dâu ở cữ, mẹ chồng thường sẽ đến chăm sóc con dâu và cháu nội và mọi xích mích, cãi vã cũng bắt nguồn từ đây.
Mới đây, một nàng dâu đã đăng đàn kể về hiểu lầm của mình đối với mẹ chồng. Mọi khúc mắc trong lòng chị chỉ được giải quyết sau khi nhìn thấy bữa cơm đạm bạc của bà.
Nguyên văn chia sẻ của nàng dâu:
"Em là một cô gái vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng duyên phận may rủi thế nào lại yêu và lấy một người chồng tỉnh lẻ. Sau đám cưới, em không phải sống với nhà chồng mà được bố mẹ đẻ cho tiền mua căn nhà ở ngoại thành thành phố để hai vợ chồng lập nghiệp.
Nhận xét về bố mẹ chồng, các cụ là những người hiền lành, chân chất. Nhưng lối sống và suy nghĩ lại có phần cổ hủ, lạc hậu, khác hoàn toàn so với những người trẻ như em. Chính vì khác biệt ấy, em cũng hạn chế về quê, chỉ những dịp lễ tết, giỗ chạp hay hiếu hỉ bắt buộc em mới phải về. Chính vì thế mối quan hệ của em với mẹ chồng khá yên bình, chưa hề có xích mích hay căng thẳng gì cả.
Thế nhưng đợt này em mới sinh con trai đầu lòng, và mọi chuyện phức tạp cũng bắt đầu từ đây. Mẹ đẻ vẫn còn bận đi làm ở cơ quan nên không thể giúp em chăm cháu, em đã bàn với chồng thuê người trông trẻ trong khoảng thời gian này. Thế nhưng mẹ chồng em liên tục can ngăn, bà bảo thuê thêm người làm gì cho tốn kém, để bà ở quê ra trông cháu cho cũng được chứ sao.
Sau khi mẹ chồng ở quê lên chăm cháu, em thấy cuộc sống của mình có phần ngột ngạt, bí bách hơn trước. Lúc trước chỉ có hai vợ chồng, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm nhưng bây giờ có thêm người trong nhà, mọi việc chẳng thể qua loa, đại khái được. Việc gì cũng phải chỉn chu đâu ra đấy cho vừa lòng các cụ.
Thực ra mẹ chồng em không phải là người khó tính hay ghét bỏ gì con dâu cả, trái lại bà rất thương con cháu. Thế nhưng điều khiến em cảm không vừa lòng là việc bà quá hà tiện, tiết kiệm mặc cho việc con dâu đang ở cữ. Bà dè xẻn ngay cả trong việc nấu nướng vì sợ tốn tiền của con.
Biết tính mẹ tiết kiệm, chồng em không dám để bà đi chợ mà anh luôn mua sẵn để trong tủ lạnh cho bà chỉ việc chế biến. Chồng em mua nhiều thức ăn lắm mà bà cũng chỉ làm có một hai món, em thắc mắc thì bà bảo:
"Nhà neo người ăn làm sao hết hả con, làm ra mà bỏ đi thì phí phạm lắm".
Rồi còn chuyện này nữa mới làm em không chịu được. Em không phàn nàn gì việc bà chăm cháu hay đỡ đần em những việc nhà khác nhưng đến bữa cơm mà em cũng chẳng nuốt nổi. Bà vốn ở quê nên có lẽ khẩu vị khác xa với em. Cảm thấy mệt mỏi, em góp ý với chồng hay là khuyên mẹ về quê để thuê người giúp việc cho thoải mái. Chồng em cũng hiểu vợ và có nói khéo với mẹ nhưng không ăn thua. Bà nhất quyết ở lại, bà bảo cháu còn nhỏ giờ mà bà về thì không yên tâm. Bực bội với mẹ chồng nhưng em cũng chỉ để trong lòng.
Thế rồi chuyện xảy ra trưa hôm qua, mẹ chồng mang cơm vào phòng cho em như hàng ngày rồi bà quay ra ngoài ăn một mình. Thấy bát cơm cữ chẳng có gì ngoài mấy miếng thịt chân giò khô khốc với quả trứng luộc, em lắc đầu ngao ngán. Ngày nào cũng ăn uống thế này thì em làm sao mà chịu được. Tính ra ngoài kiếm miếng bánh mì hay cái xúc xích ăn cho đỡ chán thì em thấy mẹ chồng ngồi đang ngồi bên cửa sổ cầm bát cơm nguội, bên cạnh bà là bát nước mắm. Ngạc nhiên em mới hỏi:
“Sao mẹ lại ngồi ở đấy ăn cơm vậy? Rồi cơm nóng với thức ăn đâu mà mẹ không ăn lại phải ăn cơm nguội với mắm thế này".
Bà cười gượng gạo nói với em:
“Cơm nguội vẫn còn ăn tốt con ạ, mẹ ăn thế này quen rồi. Lên đây mới thấy ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ. Giờ hai vợ chồng còn phải nuôi thêm thằng cu con nữa, tiền bao nhiêu cho đủ. Mẹ muốn tiết kiệm một chút cũng là để mua thêm hộp sữa cho cháu".
Nghe đến đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của em từ bao giờ mọi người ạ. Hóa ra bấy lâu nay em nghĩ oan cho mẹ chồng mình".
Đọc xong câu chuyện của nàng dâu, nhiều người không khỏi xúc động. Khi chưa hiểu hết mọi chuyện, cô đã vội trách nhầm người mẹ chồng của mình. Vậy mới thấy tình cảm thương yêu của cha mẹ dành cho con cái lớn lao đến nhường nào./.