Trắng đêm chờ thi thể nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào
Thứ Bảy, 07:55, 22/12/2012
(VOV) - Nhiều gia đình đã thức trắng đêm, đếm từng giờ trôi qua để được đón thi thể của người thân trở về.
Hơn 6h30 sáng ngày 21/12, chiếc xe chở quan tài của 9 nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào đã về đến Nam Đàn (Nghệ An). Hàng trăm người dân đã tập trung cùng các thân nhân để cùng đón thi thể của những người xấu số.
Trắng đêm chờ thi thể
Vụ tai nạn lật xe ở Lào khiến 14 người Việt thương vong khiến đau thương bao trùm vùng quê Nam Đàn. Không chỉ những gia đình có con em tử nạn mà tất cả những gia đình có người thân đi lao động ở Lào rơi vào tình cảnh lo lắng, bồn chồn. Với họ, lúc này đây không còn gì quý hơn khi người thân trở về và còn sống sót. Còn thân nhân những người xấu số chỉ mong sao cho thi thể của người đã khuất được đưa về quê hương sớm ngày nào hay ngày đó.
Đông đảo người dân tập trung cùng các gia đình để đón thi thể các nạn nhân trở về
Từ hôm qua đến nay, gia đình chị Bùi Thị Loan – vợ nạn nhân Trần Văn Quế (SN 1975, trú tại xóm 4A, xã Nam Thanh, Nam Đàn) đã thức trắng đêm, đếm từng giờ trôi qua để được đón thi thể của chồng trở về. Cũng với gia đình chị Loan, gia đình ông Nguyễn Trần Tuấn cũng đã thức trắng đêm để chuẩn bị đón thi thể của 3 người thân trong gia đình. Đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi, ông Tuấn chậm rãi nói: “Chờ cả đêm cuối cùng sáng nay chúng nó (anh Anh, ông Đạm và anh Trung - PV) cũng đã trở về với chúng tôi rồi. Khổ thân em tôi và các con của tôi, ngày ra đi thì mạnh khỏe còn cười nói. Nay trở về thì nằm bất động thế này”.
Mỗi lần chiếc quan tài được đưa xuống người thân lại òa lên khóc
Dòng nước mắt đục ngầu của người đàn ông khiến những người có mặt cũng trào nước mắt. Nén tiếng thở dài, ông Tuấn chỉ tay về phía gia đình chia sẻ: “Mình đàn ông con trai thì còn chịu đựng được, chứ bà nhà tôi và mấy đứa con thì khóc từ hôm nghe tin đến giờ đã kiệt sức rồi. Mấy hôm nay, bà ấy không ngủ được, cứ lúc nào tỉnh là bà ấy lại khóc ngất đi”.
Từng tiếng khóc dấm dứt như của người mẹ xót thương cho con lại vang lên từng hồi. Đến 4h sáng 21/12, khi thông tin về chuyến xe chở thi hài của các nạn nhân gần về đến quê nhà, người thân của 9 nạn nhân tử nạn đã lục tục bất chấp trời đêm lạnh giá để tập trung tại bãi đất trống trước cổng tượng đài liệt sĩ thuộc xóm Bắc Thung chờ đợi. Từng bức di ảnh được lập vội cùng những bát hương nghi ngút khói được đặt trên chiếc bàn ngay ngắn bên cạnh, người thân đang khóc gọi tên.
Những người mẹ khóc ngất bên quan tài của con
Ông Lê Văn Nhuần bố anh Lê Văn Thành chia sẻ: “Khổ lắm cô à, con thì mất rồi giờ còn chưa thấy xác đâu. Chỉ mong nó sớm được trở về với chúng tôi thôi, về thôi chứ mẹ nó và vợ nó đã kiệt sức lắm rồi”.
Đúng 6h30 sángngày 21/12, chiếc xe chở thi thể các nạn nhân về đến Nam Đàn. Cùng lúc đó, người dân từ khắp nơi cũng đổ ra đường đông nghịt. Những tấm thân già yếu ớt tưởng chừng như không thể đi nổi nhưng khi chiếc xe đỗ lại, tất cả đều đổ dồn, ngóng trông được đón con mình.
Đúng 6h30 sángngày 21/12, chiếc xe chở thi thể các nạn nhân về đến Nam Đàn. Cùng lúc đó, người dân từ khắp nơi cũng đổ ra đường đông nghịt. Những tấm thân già yếu ớt tưởng chừng như không thể đi nổi nhưng khi chiếc xe đỗ lại, tất cả đều đổ dồn, ngóng trông được đón con mình.
Tiếng khóc xé lòng khi đón quan tài trở về
Từng chiếc quan tài được đưa xuống là những tiếng khóc xé trời lại vang lên. Mẹ khóc gọi tên con, vợ khóc gọi tên chồng, người thân khóc khi chứng kiến cảnh đau thương, và tất cả những người có mặt nơi chiếc xe vừa dừng cũng khóc. Không khí đau thương bao trùm lấy mọi vật.
Đau đớn nhất là gia đình ông Tuấn, chị Nguyễn Thị Đức vợ của nạn nhân Trần Bá Anh (chủ thầu) như quay cuồng giữa đám đông khi một mình chị phải chịu cũng một lúc 3 chiếc tang trắng trên đầu. Chiếc quan tài của ông Nguyễn Trần Đạm (chú chị Đức) được đưa xuống, rồi đến quan tài anh Anh (chồng chị Đức). Sau khi quan tài chồng được đưa lên xe xong xuôi, chị Đức cuống quýt yêu cầu chiếc xe chờ chị.
Chờ để chị đưa quan tài của em trai Nguyễn Trần Trung xuống rồi mới đi về cũng chồng được. Nhìn chị như vậy, nhiều người có mặt lắc đầu tỏ vẻ thông cảm, một người phụ nữ chia sẻ: “Khổ thân cho chị Đức, còn trẻ vậy mà phải chịu nỗi đau đớn lớn như vậy, không biết sau này cuộc sống của chị ấy như thế nào. Nghe đâu, chị Đức mới sinh con được 5 tháng thì phải”.
Bà Hương khóc ngất khi quan tài con được đưa về
Chờ để chị đưa quan tài của em trai Nguyễn Trần Trung xuống rồi mới đi về cũng chồng được. Nhìn chị như vậy, nhiều người có mặt lắc đầu tỏ vẻ thông cảm, một người phụ nữ chia sẻ: “Khổ thân cho chị Đức, còn trẻ vậy mà phải chịu nỗi đau đớn lớn như vậy, không biết sau này cuộc sống của chị ấy như thế nào. Nghe đâu, chị Đức mới sinh con được 5 tháng thì phải”.
Ông Tuấn khóc bên di ảnh của con trai
Chiếc quan tài cuối cùng được đưa xuống xe, đám đông vãn dần theo tiếng khóc nỉ non. Từng nhà đưa quan tài về, hàng xóm lại tập trung để giúp đỡ lo việc thăm viếng, ma chay. Bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Tuấn khóc ngất bên quan tài con, khi vừa tỉnh dậy bà lại khóc hờ gọi tên đứa con đoản mệnh. Đồng loạt người thân của nạn nhân Trung òa khóc theo, không khí trong nhà trở nên ám đạm. Mùi hương trầm từ những nén nhang được đốt vội bên di ảnh của anh khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, ông Tuấn nước mắt đầm đìa, ngồi lặng im trên chiếc ghế để đáp lễ những người tới thắp hương cho con. Chúng tôi chia tay gia đình ông Tuấn khi tiếng khóc hờ của bà Hương lại vang lên não nề. Ông Lê Văn Hà, hàng xóm của gia đình ông Tuấn cho biết: “Thằng Trung nó đoản mệnh quá. Bình thường ở nhà nó hiền lành và ngoan ngoãn lắm, ông Tuấn, bà Hương rất tự hào về Trung, không ngờ cháu nó lại ra đi như vậy”.
Chị Loan đau đớn khi anh Đông đã bỏ mẹ con chị mà đi
Có mặt tại nhà nạn nhân Lê Đình Đông (SN 1968, trú tại xóm 4A, xã Nam Thanh, Nam Đàn) vào sáng cùng ngày khi gia đình vừa đưa thi thể của anh trở về. Chị Bùi Thị Loan vợ anh Đông vật vã kêu khóc gọi tên chồng. Vừa dứt câu khóc, chị Loan ngất xỉu ngã vật xuống sàn nhà, người thân của chị vội vàng chạy đi gọi người đến giúp. Anh Đông có 2 người con, một đứa học lớp 12 còn đứa út đang học lớp 8, để có tiền lo cho con ăn học, anh Đông đã theo bạn sang Lào làm ăn những mong có tiền để lo cho gia đình. Ánh mắt ngơ ngác như không tin nổi việc gì đang diễn ra, em Lê Đình Hiếu, con trai thứ 2 của anh Đông ngồi khư khư ôm lấy quan tài của bố.
Những di vật cuối cùng của người đã khuất được trao lại cho gia đình
Ngoài sân, từng dòng người đang đổ về để chia buồn với gia đình anh Đông, bà Nguyễn Thị Châu (71 tuổi) mẹ anh Đông quệt ngang dòng nước mắt ngậm ngùi chia sẻ: “Ngày thằng Đông đi, cả nhà ai cũng mong nó ăn nên làm ra kiếm chút tiền, không ngờ con tôi lại phải bỏ mạng nơi xứ người. Biết trước thế này, tôi chẳng cần tiền, chỉ cần thằng Đông về với tôi thôi”. Vừa dứt lời, nước mắt người mẹ lại trào ra nơi khóe mi.
Cùng chịu nỗi đau mất đi người thân, trong xóm 4A gia đình người thân của ông Lê Văn Quế cũng đang chuẩn bị để làm lễ tang cho người đã khuất. Bà Nguyễn Thị Thìn, hàng xóm của gia đình anh Đông và anh Quế nghẹn ngào cho biết: “Nghe tin mà chúng tôi sốc quá, không thể tin nổi, chỉ trong chốc lát hai gia đình đang yên ấm bỗng rơi vào đau thương mất mát. Rồi đây, các con của anh Đông, ông Quế sẽ mất đi người cha, người trụ cột của gia đình”.
Ông Trần Bá Nam người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra
Vụ tai nạn làm 14 người thương vong, trong đó, ở Vân Diên có 6 người chết, ở Nam Thanh có 3 người. Chưa bao giờ, làng quê bình yên này lại rơi vào tang tóc đến như vậy. Những vành tang trắng xóa cả làng. Không khí trở nên ám đạm đẫm nước mắt. May mắn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng, ông Vương Thúc Sơn và ông Trần Bá Nam (62 tuổi) cũng trở về với gia đình trong nước mắt. Ông Trần Bá Nam cho biết thêm, sau khi vụ tai nạn xảy ra, hội Việt Kiều ở Lào đã hỗ trợ cho người bị thương 15 triệu đồng/người và 30 triệu đồng/người đã chết. Qua trao đổi với ông Trần Bá Minh chủ tịch xã Vân Diên, ông Minh cho biết: “Ban đầu, phía chính quyền xã sẽ tiến hành thăm hỏi và động viên những gia đình có người thân bị nạn, ngoài ra chúng tôi cũng tiến hành hỗ trợ cho gia đình có người tử nạn mỗi gia đình 1 triệu đồng”.
Trước khi ra về, hình ảnh vật vã của người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ thực sự ám ảnh chúng tôi. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, đau thương lên đến tột cùng. Những ánh mặt trong veo của đứa con những nạn nhân ngơ ngác khi nhà mình bỗng dưng đông người và khi ông, bà, mẹ khóc thì chúng cũng òa khóc theo. Có lẽ chúng còn quá bé để hiểu nỗi đau đớn mất mát lớn đến thế nào.../.