Vợ chồng tôi thường xuyên bất hòa do cùng làm chung công ty
VOV.VN - Hai vợ chồng tôi vốn là đồng nghiệp của nhau, rồi yêu và cưới nhau. Tuy nhiên, vì làm cùng một công ty, hai chúng tôi không tránh khỏi những xích mích, bất hòa trong công việc cũng như trong đời sống gia đình, đặc biệt sau khi tôi được thăng chức, có vị trí cao hơn chồng.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, đã có một cô con gái. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, là đồng nghiệp làm cùng công ty với tôi. Gần đây, do tôi được thăng chức khiến vợ chồng bất hòa, thường xuyên cãi vã.
Tôi và chồng làm cùng trong một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ làm hơn một năm. Trong thời gian đó, chồng tôi phải gánh vác kinh tế của gia đình. Gánh nặng kinh tế khiến anh thường xuyên bực bội, mệt mỏi, hay cáu gắt với vợ khi về nhà. Hiệu quả công việc của anh vì thế cũng bị giảm đáng kể. Nhận thấy tình hình đó, khi con đi nhà trẻ lúc 17 tháng, tôi xin đi làm lại ở công ty cũ.
Nhờ chăm chỉ, cố gắng nên tôi nhanh chóng lên vị trí phó phòng, rồi trưởng phòng, trong khi chồng tôi vì biểu hiện không tốt mà bị hạ xuống làm phó. Từ lúc này, vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều xích mích.
Chuyện tôi thay thế anh làm trưởng phòng trở thành câu chuyện cười trong văn phòng. Tôi cũng nghe mọi người xì xầm to nhỏ, rằng anh không có năng lực, buộc phải ở dưới trướng vợ. Tôi hiểu điều này nên cũng an ủi, động viên anh. Dù là sếp, nhưng công việc tôi thường làm tất, chứ không sai khiến anh bao giờ.
Thế nhưng, anh không chịu hiểu cho tấm lòng của tôi. Ở công ty, anh làm việc rất biếng nhác, việc gì cũng đùn đẩy cho người khác để về sớm. Anh về sớm trông con đã đành, đằng này anh toàn đi cà phê, uống bia với bạn; có về nhà cũng chỉ nằm ườn xem tivi, đợi vợ về nấu cơm. Nhiều lúc không chịu nổi nữa, đã mắng anh vài câu, nhưng anh cứ bảo rằng, trách nhiệm chăm con, dọn nhà là nhiệm vụ của người vợ. Anh còn mỉa mai, bảo tôi cố thăng chức kiếm nhiều tiền hơn nữa, thuê giúp việc cho đỡ phải cằn nhằn chồng.
Có lần ở công ty gặp sự cố nghiêm trọng, hàng loạt hợp đồng bị đối tác chấp dứt không hợp tác nữa khiến tôi mệt mỏi. Anh biết điều đó nhưng không động viên tôi thì thôi, chỉ biết về nhà sớm. Tôi về nhà, thấy anh đang xem tivi. Vừa thấy tôi bước vào cửa, anh đã cằn nhằn sao vợ không chịu nấu cơm sớm, đợi tan làm mới nấu thì bố con anh biết ăn gì. Căn nhà không khác gì bãi chiến trường, con thì nghịch bẩn, tôi quá bực mình trước thái độ của anh, nên đã cãi lại. Vợ chồng vì thế mà không thèm nhìn mặt nhau một thời gian dài.
Bây giờ, tôi đau đầu vì áp lực từ phía chồng. Nhà người ta thấy vợ phát triển nhanh công việc thì sẽ vui mừng, chồng tôi thì ngược lại. Tôi không biết nên làm gì để giải quyết tình trạng này đây.