Xót thương cảnh người cha chết đuối khi cõng con mò ốc

(VOV) -“Bây giờ bố mẹ cháu đã chết cả rồi. Chúng cháu không muốn bỏ học đâu, chú ơi…”, Phượng nói trong tiếng nấc.

Tiếng khóc của những đứa trẻ mồ côi trong căn nhà liêu xiêu khiến những người đến dự đám tang ông Nguyễn Ngọc Bình (52 tuổi, trú ở xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không cầm nổi nước mắt xót thương.

Chiều 13/9, đám tang của ông Nguyễn Ngọc Bình diễn ra trong bầu không khí tang tóc, ảm đạm. Cái se lạnh của đợt gió đầu mùa như làm buốt thêm tâm can của họ hàng, hàng xóm khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ quấn trên đầu vành khăn tang trắng tiễn người cha yêu quý.

Theo sau cỗ quan tài, bốn đứa trẻ xiêu vẹo bước đi không vững khóc nấc lên từng hồi. “Cha ơi, số cha sao mà khổ thế cha ơi, cha bỏ chúng con mà đi bây giờ chúng con biết sống với ai nữa đây…”, cô con gái Phượng (15 tuổi) khóc nức nở.  

Vị trí ông Bình bị đuối nước khi đi mò ốc mưu sinh

Trước đó, vào khoảng 9h, ngày 13/9, ông Bình cùng cậu con trai út là Nguyễn Ngọc Đông (8 tuổi) ra khe Nước Mắm-cách nhà 500 m để mò ốc về bán kiếm gạo.

Cả hai cha con cùng bắt được khá nhiều ốc, ông Bình mang giỏ ốc vào cổ và cõng con bơi sang bờ bên kia tiếp tục bắt ốc.

Khi ông bơi gần vào đến bờ (cách bờ khoảng 8m) thì bị đuối sức và chìm dần. Sợ con cũng bị chìm theo mình, nên ông cố lấy chút sức còn lại đẩy con vào mép bờ cùng lúc đó ông đã chìm xuống dưới dòng nước sâu.

Bà Bùi Thị Loan, người đi chăn trâu phát hiện ông Bình bị đuối nước vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Lúc đó, tôi đang đi chăn trâu ở gần khe Nước Mắm thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của thằng Đông. Tôi kéo được cháu Đông lên bờ rồi tiếp tục tri hô dân làng ra ứng cứu ông Bình”.

Thế nhưng, khi mọi người đổ xô ra cứu cũng là lúc ông Bình đã nằm dưới đáy sâu của khe Nước Mắm. Đến 10h sáng cùng ngày, thi thể ông Bình được tìm thấy trong sự tiếc thương, đau xót của bà con, hàng xóm.

“Nhìn ông ấy tay bị co quắp do bị tật bẩm sinh bên nách kẹp đôi dép, trên cổ vẫn lủng lẳng túi ốc mà mọi người không cầm được nước mắt. Cả đời ông ấy đã khổ rồi mà đến lúc chết cũng vì miếng cơm manh áo mà bỏ mạng, ông ấy ra đi để lại 4 đứa con thơ dại không nơi nương tựa đâu chú ơi”, bà Loan chua chát nói.

“Chúng cháu không muốn bỏ học”

Căn nhà nhỏ bé của ông Bình nằm ở cuối xóm đã xuống cấp nghiêm trọng, giữa gian nhà trống hoác không có thứ tài sản gì có giá trị ngoài chiếc giường đã ọp ẹp. Bốn đứa trẻ vẫn thảng thốt và như chưa tin sự ra đi đột ngột của bố mình.  

Ông Bình ra đi để lại 4 đứa trẻ côi cút trong căn nhà nghèo nàn

Con mắt đỏ hoe bởi khóc thương người bố đã mãi vĩnh viễn ra đi theo mẹ, cháu Đông chỉ nói được mấy câu: “Bố cháu chết thật rồi. Hôm qua cháu và bố đi bắt ốc để về bán kiếm tiền mua gạo, bố chưa kịp ăn giờ đã ra đi không về với chúng cháu nữa đâu chú à!”.

Gia đình ông Bình có đến 5 người con nên nghèo đói cứ bám lấy cuộc đời ông. Cách đây 4 năm, đứa con gái đầu (SN 1993) trong lúc đi mò ốc cũng bị chết đuối ở đoạn khe Nước Mắm.

Trong khi mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống chật vật thì năm 2010 người vợ ra đi để lại ông 4 đứa con thơ dại. Người con trai Nguyễn Ngọc Lượng (18 tuổi) thần kinh không bình thường. Hai cô con gái còn nhỏ là Phượng (15 tuổi-đang học lớp 8 thì bỏ học vì gia đình quá nghèo), Phượng (12 tuổi, hiện đang học lớp 6) và cháu Nguyễn Ngọc Đông (8 tuổi, hiện đang học lớp 2).

Trước đây, ông Bình cùng đứa con trai út đi xin ăn ở chợ để nuôi các con kể từ ngày vợ ông mất. Để kiếm thêm tiền mua gạo và tiền ăn học cho các con, ông và các con bám lấy nghề mò cua, bắt ốc ở con khe Nước Mắm làm kế sinh nhai, ai thuê gì làm nấy. Nhưng rồi, giờ đây ông đã ra đi càng làm cho cuộc sống của 4 đứa con trở nên mong manh, khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Cháu Phượng nói trong nước mắt: “Hôm qua hai chị cháu bắt cua bán được 15.000 đồng mua gạo và cá ăn trong ngày. Buổi sáng, chúng cháu lên rừng kiếm củi, còn bố và em trai xuống khe bắt ốc thì tai hoạ xảy ra. Chúng cháu buồn lắm, bây giờ bố mẹ cháu đã chết cả rồi chú à. Chúng cháu không muốn phải bỏ học, không muốn phải khổ nữa đâu..”. Bỏ lửng câu nói, Phượng khóc òa nức nở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đậu Minh Công-Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang, cho biết, gia đình ông Bình thuộc diện nghèo khó nhất trong xã. “Ông Bình là người bị tàn tật được hưởng chế độ 180.000 đồng/tháng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Thường ngày ông và đứa con út đi xin ăn, kiếm sống ở chợ. Vợ ông cũng mất rồi, giờ thêm ông chết đi để lại 4 đứa con bơ vơ”, ông Công chia sẻ.

Rời Quỳnh Trang khi bầu trời bảng lảng trong khói bếp, chúng tôi không khỏi trăn trở, rồi đây những đứa trẻ kia sẽ sống thế nào khi thiếu bóng cả cha lẫn mẹ? Con đường đến trường của các em liệu có bị bỏ dở?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cõng con bơi sông mò ốc mưu sinh, người cha chết đuối
Cõng con bơi sông mò ốc mưu sinh, người cha chết đuối

(VOV) -Lấy chút sức lực còn lại, ông đẩy mạnh đứa con trai vào bờ. Do nước sâu, ông Bình bị đuối sức và chìm dần.

Cõng con bơi sông mò ốc mưu sinh, người cha chết đuối

Cõng con bơi sông mò ốc mưu sinh, người cha chết đuối

(VOV) -Lấy chút sức lực còn lại, ông đẩy mạnh đứa con trai vào bờ. Do nước sâu, ông Bình bị đuối sức và chìm dần.