Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Hòn Sơn - vị của biển cả

VOV.VN - Rạng sáng ngày 7/6, tôi cùng người chị thân nhất của tôi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Rạng sáng ngày 7/6, tôi cùng người chị thân nhất của tôi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Thật ra, bạn biết đấy, bình minh là khoảnh khắc ghi dấu cho một ngày mới. Chậm chạp chậm chạp từng tia nắng len lỏi qua đường chân trời... Rồi bỗng, chúng tôi chỉ chớp mắt một cái, bình minh đã lên rất nhanh. Len lỏi qua những rặng mây trắng chiếu sáng cả một vùng biển rộng lớn. Ánh sáng như thể một ánh đèn lớn xua tan màn đen, sự lạnh lẽo của sương đêm. Giờ thì là một ngày mới rồi.

Bãi đá - nơi chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi. Nơi đó thật tuyệt, bãi cát vàng óng ánh, từng hòn đá xinh xắn nằm khắp nơi để hứng ánh nắng mặt trời, Dọc theo bờ biển là những cô cậu bé vỏ sò trắng muốt chờ chúng tôi "ghé thăm"...

Có loài hoa tôi không biết tên, có chiếc lá tôi không biết họ. Nhưng tôi lại biết rằng... Các bạn ấy được gọi chung là "Hòn Sơn".

Buổi sáng ngày hôm ấy, ông mặt trời khá trong, mây lại cao, những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá, những hòn đá, và xuyên qua cả nụ cười của chúng tôi. Chiếc xe được thuê đưa chúng tôi qua con đường đan dài khúc khuỷu, kèm theo những con dốc thách thức những tay lái lụa.. "Bên trái em là núi rừng, bên phải em là biển cả. Em đang đi trên ranh giới của đất liền và biển cả".

Sau bữa trưa, chúng tôi lại xúm xít váy áo xinh xắn, chụp những bức ảnh lưu niệm, cười rạng rỡ dưới ánh nắng.. Chúng tôi dừng chân trên ngôi nhà bằng gỗ sát cạnh bờ biển, mặt biển thì xanh, trời thì trong, mây thì trắng, chúng tôi thì... đen. 

Bạn có thể cảm nhận được, mọi thứ thật tuyệt vời. Những nỗi buồn, những gánh nặng, những ưu phiền và cả những lần thất bại như thể hòa vào từng con sóng vỗ cuốn ra ngoài xa và... mất hút.

Viết bình luận