Praha với những mâu thuẫn và nghịch lý dễ thương làm say lòng du khách
VOV.VN - Được mệnh danh là trái tim lộng lẫy của châu Âu, thủ đô Praha của Cộng hòa Séc không chỉ quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp cổ kính mà còn bởi những nghịch lý đầy thú vị. Từ "cú lừa" ngọt ngào mang tên bánh nướng Trdelník đến những tác phẩm điêu khắc ấn tượng, Praha luôn biết cách khiến người ta phải nhớ nhung.
Món Trdelník: "Cú lừa ngọt ngào" nhất Praha?
Nếu bạn hỏi bất kỳ một blogger du lịch nào về món ăn phải thử khi đến Praha (Cộng hòa Séc), phần lớn câu trả lời sẽ là món Trdelník. Những ống bánh nướng cuộn tròn, vỏ ngoài phủ đường, bột quế thơm lừng và chứa đầy kem tươi, dâu tây luôn là "tâm điểm" trên các bức ảnh check-in tại Quảng trường Phố cổ ở Praha. Thế nhưng, đằng sau lớp đường ngọt ngào ấy lại là một câu chuyện tranh cãi đầy thú vị của xứ Bohemia.
Rảo bước qua những con ngõ lát đá cuội của Praha vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mùi bơ quế nướng thơm nức mũi phát ra từ một cửa hiệu mang dáng vẻ cổ điển. Những thiếu nữ mặc trang phục thời Trung cổ, nhanh tay lăn bột rồi quấn vào các thanh kim loại và đưa ra nướng trên lửa than. Chỉ vài phút sau, các mẻ bánh quế hình ống đã được lấy ra khỏi lò, sau đó thêm kem tươi và dâu tây hoặc việt quất theo yêu cầu riêng của từng thực khách. Đứng giữa đường phố Praha ăn Trdelník và nhìn hàng người háo hức đứng chờ để mua được một ống kem quả là một trải nghiệm khó quên.
Vì tò mò nên tôi bắt đầu tìm hiểu về món bánh này, nhưng những người bán hàng đều chỉ cười nói mình không biết, hoặc bảo Trdelník đã có ở Praha từ lâu. Mãi tới khi vào tiệm Koláče (bánh nướng nhân mứt trái cây hoặc phô mai), tôi mới nghe được từ ông chủ: Dù xuất hiện khắp mọi góc phố và được dán nhãn "Đặc sản truyền thống Séc" (Tradiční Trdelník), Trdelník thực chất... không có nguồn gốc từ Praha. Nó có gốc gác từ vùng Transylvania (Romania) hoặc Slovakia và chỉ mới “di cư” đến Praha từ những năm 2000 và bùng nổ thành một hiện tượng du lịch.
Đối với nhiều người Praha bản xứ, sự thống trị của Trdelník giống như một “cú lừa” thương mại hóa làm lu mờ đi những món bánh Séc đích thực như Koláče. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận sức hút của nó. Giữa mùa hè Trung Âu, việc áp hai bàn tay vào ống bánh thơm mùi quế, cắn một miếng vỏ giòn rụm rồi để lớp kem mát lạnh tan trên đầu lưỡi vẫn là một trải nghiệm gây nghiện cho mọi du khách dù đến từ bất cứ nơi nào.
Song Praha không chỉ gây bất ngờ cho du khách bằng món Trdelník. Nằm ngay trung tâm Quảng trường Phố cổ là chiếc đồng hồ thiên văn (Praha Astronomical Clock) được xem là cổ nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Cứ mỗi tiếng tròn, hàng trăm du khách lại vây kín bên dưới, giơ cao điện thoại để chờ đón màn trình diễn của 12 vị thánh tông đồ. Có điều, màn trình diễn kéo dài chưa đầy 45 giây và kết thúc bằng tiếng gáy của một chú gà trống bằng đồng. Trên các diễn đàn du lịch, nơi đây thường xuyên bị bình chọn là một trong những điểm tham quan “gây thất vọng nhất châu Âu”.
Thế nhưng với tôi, sự hụt hẫng ấy lại chính là nét quyến rũ rất riêng. Người ta thất vọng không phải vì nó xấu, mà vì kỳ vọng quá nhiều vào một cỗ máy đã bền bỉ chạy từ năm 1410. Nếu tập trung ngắm nhìn những chi tiết chạm khắc tinh xảo và cơ chế tính lịch vạn niên của nó, bạn sẽ thấy trân trọng hơn giá trị của thời gian.
Praha, nơi cái đẹp và nghịch lý song hành
Cách tháp đồng hồ không xa là cầu Charles, một trong những cây cầu đá cổ nhất của châu Âu, bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng. Được vua Charles IV cho xây dựng, công trình xây cầu bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 năm 1357, chính xác lúc 5h31 sáng. Là một người tin vào thuật số học, Charles đã đặc biệt chọn thời điểm này vì chuỗi số thu được (1-3-5-7-9-7-5-3-1) tạo thành một số đối xứng, được cho là mang lại sự bảo vệ kỳ diệu cho cây cầu. Và quả thực, cho đến năm 1841, đây vẫn là con đường duy nhất để vượt qua sông Vltava, biến nó thành liên kết quan trọng cho thương mại Đông và Tây Âu và là tuyến đường đăng quang truyền thống của các vị vua Bohemia.
Nếu tới cầu Charles sau 10h sáng, du khách sẽ phải chen chúc giữa một biển người. Nhưng nếu bạn chịu khó thức dậy vào lúc 5h như tôi, trải nghiệm tại cây cầu sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dạo bước khi ánh bình minh vừa ló rạng, bạn sẽ thấy 30 bức tượng thánh dọc hai bên thành cầu hiện lên như những người gác đền lịch sử. Tương truyền nếu tìm đến bức tượng thánh John và chạm vào tấm bảng đồng dưới chân bức tượng, bạn sẽ gặp may và sẽ quay lại Praha.
Khi nắng lên, không gian tĩnh lặng ấy nhường chỗ cho những bản nhạc Jazz rộn rã của các nhạc sỹ đường phố. Cách vài quãng lại có một họa sĩ chuyên vẽ chân dung hoặc chân dung biếm họa lấy ngay, chủ yếu phục vụ khách du lịch. Ở đây, ranh giới giữa nghệ thuật hàn lâm và nghệ thuật đại chúng dường như bị xóa nhòa.
Song thứ gây tranh cãi nhiều nhất ở Praha có lẽ là những tác phẩm điêu khắc “quái dị” của David Černý. Giữa một thành phố cổ kính lãng mạn, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy các tác phẩm “nổi loạn” của ông. Đó là tượng vị vua thánh Wenceslas cưỡi trên bụng một con ngựa chết... lộn ngược trần nhà tại cung điện Lucerna, hay 2 bức tượng người đang “tè” bên ngoài Bảo tàng Franz Kafka, hoặc tượng những em bé đang bò trên tháp truyền hình Žižkov. Những tác phẩm này xuất hiện rải rác khắp thành phố như gửi gắm dụng ý: Praha tôn trọng lịch sử, nhưng không bao giờ ngừng sáng tạo.
Có thể Praha là như vậy, luôn đầy ắp những mâu thuẫn thú vị. Bạn có thể đến đây vì một chiếc bánh Trdelník “vừa đi vừa ăn” đầy tranh cãi, nhưng thứ giữ chân bạn lại sẽ là tiếng đàn cello trầm bổng trên cầu Charles, một ngụm bia Pilsner Urquell sủi bọt chuẩn vị trong quán pub hầm tối, hay những lâu đài đổ bóng dài dưới hoàng hôn vàng ruộm. Chính sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống tự thân và những nét văn hóa vay mượn đã nhào nặn nên một Praha lộng lẫy, phóng khoáng và không thể nào trộn lẫn.