Du lịch Việt Nam năm 2008:

Còn lỡ nhiều cơ may

Năm 2008 được đánh giá là năm không mấy thuận lợi với ngành du lịch. Mặc dù ngành đã có nhiều thay đổi để bắt kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng xem ra vẫn còn nhiều vần đề cần bàn…

Năm 2008, du lịch Việt Nam có bước phát triển không mấy thuận lợi. Đầu năm lạm phát tăng cao, ảnh hưởng đến sức mua của người dân, sau đó lại chịu sự tác động của khủng khoảng tài chính tiền tệ. Tỷ giá ngoại tệ thay đổi, làm cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lãi suất cao không trụ lại được. Đến tháng 11 đạt khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế.

Bước vào thời kỳ hội nhập, đáng lẽ lượng khách phải tăng lên tương ứng với bước phát triển của nền kinh tế, vì sự đầu tư của Nhà nước và nhiều ngành cho du lịch, nhưng xét về hiệu quả chưa tương xứng với nguồn vốn đầu tư. Sản phẩm cao cấp chưa đáp ứng yêu cầu của khách, các tuyến điểm chậm được cải tiến. Nhiều tuyến du lịch được mở ra, nhiều tour du lịch chưa đáp ứng nhu cầu của khách về lưu trú và mua sắm. Khách sạn cao cấp (5 sao) còn thiếu nhiều ở các thành phố và trung tâm du lịch. Ngay giữa Thủ đô Hà Nội, đến nay mới có khoảng 24 nghìn phòng đủ tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế, còn thiếu khoảng 30 - 40%.

Hiện nay, ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phải bắt kịp với tiến trình phát triển của các nước, đặc biệt là hàng hiệu và chất lượng dịch vụ phải tốt. Đoạn tuyệt với phương thức phục vụ của nền kinh tế bao cấp, có gì bán đó, ai không mua thì thôi. Nơi lưu trú của khách không chỉ phải đẹp, sang trọng hợp với môi trường, sở thích của khách có khả năng thanh toán cao, mà dịch vụ nào cũng phải có.

Hiện nay, chúng ta còn thiếu nhiều dịch vụ mang thế mạnh của từng vùng, miền. Du lịch phải có  hệ thống dịch vụ tiêu biểu như “át chủ bài” trong kinh doanh để thu hút được lượng khách quốc tế. Chúng ta chưa thoát khỏi tầm nhìn hạn hẹp trong kinh doanh vì nền tài chính có hạn, liên doanh với nước ngoài luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, nếu các yếu tố này không đảm bảo thì đương nhiên họ quay sang đầu tư vào sản phẩm khác. Có thể nói, nhìn một cách tổng quát thì du lịch Việt Nam thiếu hẳn tầm nhìn trong chiến lược để bố trí cơ cấu vốn và nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp còn lúng túng khi tiếp cận với thị trường bên ngoài, chưa biết thị trường nào là thế mạnh của ta, thị trường nào cần tìm hiểu khai thác. Du lịch phải gắn với hệ thống dịch vụ thời hội nhập, không tách xa nhu cầu của con người như: ăn ở, đi lại, vui chơi giải trí cùng với các sản phẩm dịch vụ mà du khách yêu cầu như: hải sản vùng nhiệt đới, các khâu vui chơi giải trí mang tính đặc thù như leo núi, săn bắn, làng nghề… Du lịch là ngành phục vụ nhu cầu con người, dù ở phương thức nào cũng làm cho con người thoả mãn cùng với sự gia tăng của nền kinh tế.

Nghĩ về ngành “con gà đẻ trứng vàng” có nhiều cơ may, nhưng cũng bỏ lỡ nhiều vận hội chưa tìm đến những thị trường tiềm ẩn. Các doanh nghiệp du lịch còn chưa dành thời gian khai thác, tu bổ nâng cao các tuyến điểm; còn xem nhẹ các di tích cách mạng và địa chỉ văn hoá đương thời, vì thế, việc bố trí hệ thống dịch vụ và nhân lực chưa hợp lý. Đã đến lúc coi du lịch như một ngành làm giàu cho đất nước. Nhìn lại các nước quanh ta trong khu vực, mặc dù thua ta về dân số nhưng lại có lượng khách hơn ta gấp bội như: Singapore, Malaysia, Thái Lan... Những nước này một năm đón vài chục triệu lượt khác quốc tế. Lượng khách của ta đã tăng hơn so với những năm trước, tuy nhiên vẫn còn rất khiêm tốn.

Xin nhớ rằng: ta đã vào Tổ chức Thương mại thế giới bằng con đường nội lực, phải nâng cao vị thế của dân tộc và con đường làm giàu của ngành bằng nhiều cách để mau chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời hội nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.