Đến nơi ngói cổ lô xô
Không thấy sự thô cứng của bê tông sắt thép, bụi khói của xe cộ, của những công trình xây dựng dở dang... Hội An cứ chầm chậm như dòng sông Hoài lim dim ngủ.
Người Hội An cứ thư thả với những đồ thủ công của họ, dường như đó không phải là miếng cơm manh áo mà là một thú chơi, một cuộc chơi suốt đời người. Đến đây, cứ ngỡ ta sẽ trường sinh nếu được là một phần giữa không gian, thời gian phố cổ.
Đi du lịch vào mùa đông sao? Có thể lắm chứ! Bởi trong quan niệm của nhiều người Việt, du lịch chỉ có một mùa, đó là mùa hè, và cũng chỉ có một kiểu du lịch, đó là đi nghỉ mát. Leo núi vài hôm, tắm biển mấy ngày, tùy chọn. Xô bồ và đơn điệu đến nỗi, nhiều khi không thoát khỏi cảnh nằm dài trong căn phòng máy lạnh cho qua mấy ngày... du lịch.
Nằm cách Đà Nẵng - thành phố lớn nhất miền Trung chừng 32km về phía Nam, khu phố cổ Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam), chỉ rộng khoảng 2km2 với số dân chừng 65.000 người, đã từng nổi tiếng, được ghi chép trong một số tài liệu của nước ngoài như là một đô thị thương cảng lớn của Việt Nam vào thế kỉ XVII - XVIII. Nơi đây du lịch không tách ra khỏi đời sống của bất cứ ai. Và đối với Hội An, dường như du lịch không có “mùa”.
Nơi đây hội tụ được rất nhiều yếu tố thuận lợi: Muốn thăm biển, chỉ đi vài giờ là đến bãi biển Đà Nẵng đẹp tuyệt vời; muốn lên núi, thoáng chốc đã có Ngũ Hành Sơn sừng sững, Bà Nà tiên cảnh. Nhưng sức hấp dẫn đặc biệt của Hội An chẳng cần nhờ biển hay núi, mà tự thân nó thu hút du khách ở chiều sâu lịch sử của một đô thị cổ xưa, nơi giao thoa của văn hóa Chăm, Nhật Bản, Trung Hoa…, ở kiến trúc cổ, những sinh hoạt mang bản sắc riêng, các sản phẩm làng nghề tinh xảo…
![]() |
Đến với phố cổ Hội An, cảm giác đầu tiên ta thấy mình như lạc vào một thế giới khác, bỏ xa những xô bồ, bon chen ầm ĩ ngoài kia. Này những mái ngói cổ lô xô rêu phong màu xám, này những chiếc xích lô sạch sẽ, những con người chân tình, lịch sự, những con đường nhỏ tịnh không thấy tiếng còi và khói xe, khói thuốc. Tô điểm cho cái tông màu trầm mặc ấy là những sản phẩm thủ công rực rỡ đủ sắc màu truyền thống xanh, đỏ, tím, vàng, cam… nhưng không hề làm “kênh” bức tranh đẹp, mà như những điểm nhấn nhá thật đặc sắc. Rồi nhiều vô kể những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng, kích cỡ; những bộ quần áo tơ lụa, từ kiểu cổ điển cho đến hiện đại nhất; những đôi bốt, đôi giày sang trọng làm từ da, từ lụa cho đến những đôi guốc gỗ kiểu Nhật Bản, đôi dép cỏ nhẹ nhàng đi trong nhà. Đó là những chiếc xích lô, xe máy, rô-bốt… uốn từ sắt thép theo nhiều kiểu dáng sáng tạo và bắt mắt. Và những bức tranh sơn dầu “rất Hội An” được xếp cạnh cửa nhà, hè phố. Không thấy sự thô cứng của bê tông sắt thép, bụi khói của xe cộ, của những công trình xây dựng dở dang dễ thấy ở các đô thị lớn nước ta hiện nay. Hội An cứ chầm chậm như dòng sông Hoài lim dim ngủ. Người Hội An cứ thư thả với những đồ thủ công của họ, dường như đó không phải là miếng cơm manh áo mà là một thú chơi, một cuộc chơi suốt đời người.
Đến Hội An, du khách không thể bỏ qua việc đến thăm Chùa Cầu, những từ đường cổ, những hội quán, xưởng thủ công mỹ nghệ và các chương trình biễu diễn nghệ thuật dân gian… Ở nơi đây du khách sẽ được thấy mình như đang ngược dòng lịch sử, trở về hàng trăm năm trước, với khăn đóng áo dài, những sản phẩm chạm khắc tinh xảo một thời… Ẩm thực tại Hội An cũng thật nhẹ nhàng như phong cách nơi đây, không thấy những quán nhậu tràn lan ồn ã, chỉ thấy những gánh mì Quảng, món cao lâu, bánh bao bánh vạc… Những thứ quà ăn để thưởng thức là chính chứ không phải ăn cho no chán, nhưng ai đã ăn một lần, hẳn sẽ nhớ lâu…
Hội An đặc biệt thu hút du khách vào những đêm rằm hàng tháng. Những đêm ấy, phố cổ Hội An ngập tràn không khí cổ xưa: những ông cụ đóng khăn mặc áo dài the ngồi đánh cờ hay bình thơ dưới ánh nến trước hiên nhà, những người dân dạo chơi, ca hát bên cạnh nàng công chúa nước Việt hay thương nhân quý tộc xứ Phù Tang dưới ánh sáng của trăng rằm, của đủ màu sắc đèn lồng lấp lánh như sao sa... Rời Hội An, du khách vẫn còn ấn tượng sâu đậm với những bộ váy áo, các loại túi xách, ví được dệt bằng thổ cẩm của người Chăm, những đôi guốc gỗ kiểu Nhật Bản, các loại áo dài Thượng Hải, những ngôi nhà kiến trúc cổ của người Hoa, những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, kích cỡ, có thể dễ dàng gấp lại để theo du khách về tận quê nhà.
Khác với nhiều điểm du lịch, nơi mà sau cả chuyến đi, du khách có ý muốn mua đồ lưu niệm cũng khó tìm ra “cách tiêu tiền”, thì ở Hội An, ít ai có thể ra về tay không. Và trong tâm tưởng mỗi người, dường như thầm hẹn một ngày trở lại. Nhưng điều gì đã làm lưu luyến người đi, phải chăng đó là sự tiếc nuối, muốn được khám phá thêm những vẻ đẹp còn tiềm ẩn nơi đây? Và phải chăng, đằng sau vẻ phô bày ở mặt tiền của những con phố cổ còn có một dòng chảy ngầm mải miết, ấy là dòng chảy của lịch sử vẫn tiếp nối Xưa với Nay bằng một sức sống âm thầm mà mãnh liệt?
Nó giống như những con phố nhỏ và dài, giống như những ngôi nhà sâu hút, giống màu thời gian bao phủ Chùa Cầu và những mái nhà, bức tường, giống những gương mặt thanh thản và thong dong dáng đi của con người nơi đây. Không triệt tiêu, không mâu thuẫn, dường như “kim” và “cổ” ở nơi đây vẫn hòa quyện và song hành. Đến đây, cứ ngỡ ta sẽ trường sinh nếu được là một phần giữa không gian, thời gian phố cổ…/.
