Hãy mau chóng "quẳng dao” đi!
Tắc đường, quá tải, "cháy" phòng nghỉ, giá tăng vọt, chen chúc, chờ đợi - những cụm từ được mọi người nhắc nhiều khi gặp nhau ở công sở sau 4 ngày nghỉ lễ vừa kết thúc. Hỡi ôi, chuyến du lịch bỗng trở thành “giấc mộng” kinh hoàng...
Văn hóa kinh doanh du lịch
Mất khách vì chèo kéo
Hiện tượng này cũng được báo chí đăng tải dày đặc trên các số ra mấy ngày gần đây với những dòng tít dễ sợ: “du lịch hành xác”, “du lịch chặt chém”… Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này.
Cũng như Tết Nguyên đán, dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ dài ngày. Đây là cơ hội để các gia đình khá giả lên đường đi du lịch, xả hơi đúng vào dịp đầu hè. Từ các đô thị ồn ào và mù mịt khói xăng, khách ùn ùn đổ về các khu du lịch nổi tiếng, nhất là các vùng biển. Hiện tượng nghẽn đường, "cháy" phòng nghỉ diễn ra ở nhiều địa điểm. Ở đâu cũng gặp cảnh chờ đợi vã mồ hôi. Có người đã ngất “xỉu” vì bị xô đẩy, chen lấn... Hành trình du lịch bỗng trở thành “giấc mộng” kinh hoàng không thể hình dung nổi.
Thống kê sơ bộ cho thấy, các điểm du lịch nổi tiếng đều quá tải: 10 vạn du khách đến Quảng Ninh. Huế - Quảng Trị trung bình mỗi nơi đón 5 vạn. Hơn 10 vạn lượt khách tới tham quan Công viên Văn hoá Đầm Sen (TPHCM), tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến với Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tầu, Lạng Sơn, Đà Lạt, Cửa Lò (Nghệ An), Cần Thơ, cũng như đổ về Hà Nội và các di sản Mỹ Sơn và Hội An… đều trong tình trạng tương tự.
Nhưng “những đàn chim di cư sang trọng” đã được chào đón như thế nào? Hầu khắp mọi nơi, giá cả dịch vụ đều tăng từ 30-100% so với ngày thường. Đặc biệt giá phòng nghỉ tăng gấp 3-4 lần trong khi chất lượng chẳng có gì đáng nói. Các khách sạn lớn ven biển Đà Nẵng giá thuê phòng đã tăng gần 50%, giá dịch vụ ăn uống, giá tour cũng vọt lên từ 20-40%.
Hăm hở vượt hàng trăm cây số đường trường để chuốc lấy thất vọng. Nhưng chưa hết, sau những ngày “hành xác”, nhiều người còn khiếp đảm hơn khi nghĩ tới chặng trở về bởi cảnh các phương tiện cùng “bò” trên đường hoặc, bị nhồi nhét khách ở các bến xe đò, bến cóc cùng tình trạng tăng giá vô tội vạ của các chủ xe, mức thấp nhất 10-30% so với thường nhật. Nhiều gia đình cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì đã trót “ dấn thân vào chốn dặm trường”.
Tuy nhiên điều đáng buồn nhất là sau hơn 20 năm mở mang, ngành du lịch của hầu khắp các địa phương vẫn chưa từ bỏ được thói tư duy chụp giật, ăn xổi ở thì. “Lộc nhú tới đâu, vặt trụi tới đó” mà không biết di dưỡng, làm kế sách cho lâu dài, tạo nên một môi trường du lịch văn minh và bền vững.
Điều này, không thể đổ cho các chính sách và chế tài quản lý. Bởi vì, chính sách, chế tài dù chuẩn mực đến đâu, nhưng nếu ý thức xây kinh doanh và ý thức cộng đồng thấp kém, quan không biết bảo dân, dân không biết bảo nhau, thì dẫu là phép thánh cũng đành phải chào thua.
Những dịp nghỉ dài ngày hàng năm sẽ còn tiếp tục. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu cần được đi chơi, giải trí là điều đương nhiên. Và cũng không thể ai ai cũng chọn cách ngồi nhà “du lịch qua màn ảnh nhỏ” cho đỡ nhọc người. Nhưng đi đâu, đi vào thời điểm nào quả là câu hỏi cần tính toán, cân nhắc một cách thông thái đối với mỗi người. Cũng xin lưu ý, một khi khách du lịch đã phải thốt lên “sẽ không quay lại lần thứ hai”, thì, hỡi các bà con kinh doanh du lịch: hãy mau chóng “bỏ dao” đi !