Nỗi buồn mang tên Bàu Trúc

Một công trình được đầu tư hàng tỷ đồng nhằm quảng bá nghề gốm cổ, nhưng lại rơi vào cảnh hoang lạnh, quả đáng buồn!

Trong những năm trở lại đây, cái tên Bàu Trúc gắn liền với thương hiệu gốm có mặt khắp mọi miền đất nước và cũng chu du sang nước ngoài, khiến cho 400 hộ dân sống bằng nghề làm gốm Chăm ở Bàu Trúc dễ thở. Làng gốm Bàu Trúc thuộc thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong nhiều năm nay còn là điểm đến của du khách khi đến Ninh Thuận.

Không gian trưng bày là đây

Ninh Thuận vốn nghèo sản phẩm du lịch, đếm trên đầu ngón tay những gì khai thác được là: Tháp Po Glong Garai, vườn nho Ba Mọi rồi đến hai làng nghề là gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Do đó, việc đầu tư để du khách tìm tới làng nghề và người dân bán được hàng là điều quan tâm của chính quyền địa phương. Vì thế, từ năm 2007, Nhà nước đã bỏ ra 7,5 tỷ đồng cho làng gốm truyền thống Bàu Trúc với mục đích duy nhất là để thu hút khách du lịch. Khoản tiền này dùng làm đường, thiết kế đèn đường và xây dựng Nhà trưng bày gốm mỹ nghệ Bàu Trúc với tổng diện tích 600 m2.

Nhà trưng bày nằm trên con đường thuận lợi của thị trấn Phước Dân, ngay trung tâm làng nghề. Trước khi vào thế giới nổi danh của gốm, rất nhiều đoàn khách du lịch luôn quan tâm tìm đến Nhà trưng bày nhằm tìm hiểu về nét độc đáo của làng nghề.

Cũng như bao nhiêu khách du lịch khác, chúng tôi đã ghé Nhà trưng bày trong cuộc hành trình vào giữa tháng 10, với cái nao nức muốn tìm hiểu lịch sử làng nghề gốm nức tiếng này. Nhìn bên ngoài, đây là một ngôi nhà có kiến trúc khá đẹp, với nhiều hoa văn họa tiết theo kiến trúc Chăm.

Để vào được Nhà trưng bày, chúng tôi phải đợi mở cửa. Và khi chạm vào thế giới của bảo tàng gốm ở đây… quả là một sự thất vọng.

Ngay gian nhà chính, gọi là nơi trưng bày gốm Bàu Trúc là một chiếc bàn dài đã hỏng, bong cả lớp ván ép và dăm chiếc ghế. Còn “không gian gốm” lại được bày chung quanh căn phòng, bề bộn. Có thể thấy chúng được đặt lên ở trên bệ cửa và hai chiếc tủ rất sơ sài khiến cho khách có cảm giác… bày cho có. Để chứng tỏ đây là gốm Bàu Trúc chỉ là một hình ảnh logo sát tường.

Trong không gian gốm rất ít của Nhà trưng bày, chúng tôi thấy các bình gốm lớn nhỏ, một số gốm thị trường cũng được bày ở đây, không hề có minh họa và giới thiệu. Càng thất vọng hơn khi ở đây không có hình ảnh lịch sử làng nghề, chẳng có một không gian riêng để cho khách cảm nhận đây là một làng gốm thuộc vào thời hưng thịnh.

Chỉ có logo Bàu Trúc treo trên tường

Nỗi buồn Bàu Trúc tiếp tục khi chúng tôi vào các căn phòng bỏ trống. Chắc trước khi xây dựng, các nhà thiết kế có ý đồ để tạo ra những không gian gốm riêng biệt. Trong các căn phòng bỏ trống ấy để bàn ghế đã hư hỏng, còn hành lang thì gạch ngói vỡ đã rơi xuống đất. Bên ngoài sân, nơi có thể dựng một lò gốm biểu diễn thì cỏ xanh cứ lạnh lùng mọc, tạo ra một màu hoang phế đến nao lòng.

Có nhiều lý do để rót kinh phí hàng tỷ đồng để phục hưng một làng nghề truyền thống bằng cách xây dựng một Nhà trưng bày. Nhưng một Nhà trưng bày chỉ có cái vỏ được sơn phết, để hàng ngày du khách ghé đến… ngơ ngác.

Không hiểu ngành văn hóa tỉnh Ninh Thuận nghĩ sao về sự hoang phế của một công trình chỉ mới đưa vào hoạt động vài năm?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.