Sự hiện diện của Trung Quốc ở Djibouti có quy mô lớn và toàn diện, không dừng lại ở việc đầu tư cho một căn cứ quân sự nằm ở cực xa của vùng Sừng châu Phi. Djibouti là một quốc gia có diện tích nhỏ hàng đầu lục địa châu Phi. Tuy nhiên Djibouti lại ở gần Trung Đông, nằm trên các tuyến đường trung chuyển năng lượng, đồng thời án ngữ khu vực eo biển Bab al-Mandab – tất cả các yếu tố này khiến Djibouti có tầm quan trọng lớn đối với các cường quốc toàn cầu.

Trong các năm gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Djibouti đã phát triển và mang lại nhiều kết quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2017, Trung Quốc thiết lập một căn cứ hải quân ở Djibouti – đây là lần đầu tiên Trung Quốc tìm kiếm sự hiện diện quân sự lâu dài ở hải ngoại. Cũng trong năm 2017 đó, hai nước đã đồng ý thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm củng cố hợp tác toàn diện, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương. Djibouti cũng tích cực tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Vị trí chiến lược của Djibouti bên bờ miệng Hồng Hải (ở phía bắc là kênh đào Suez nổi tiếng). Đồ họa: Washington Post.

Mối quan hệ Trung Quốc-Djibouti cần phải được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn của lợi ích kinh tế sống còn của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Trung Quốc đã mở rộng quan hệ với Djibouti chủ yếu thông qua kênh hợp tác kinh tế trong khuôn khổ BRI.

Djibouti đóng vai trò trung tâm thương mại cho Trung Quốc trong việc đầu tư ra nước ngoài, phục vụ lợi ích kinh tế của Trung Quốc ở lục địa châu Phi trên vài phương diện.

Thứ nhất, vị trí chiến lược của Djibouti là tài sản quan trọng nhất đối với các lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Djibouti nằm ở giao lộ của một trong các cụm tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới. Một tỷ lệ lớn thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU), trị giá hơn 1 tỷ USD/ngày, đi qua Vịnh Aden; 40% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Ấn Độ Dương. Djibouti ở vào thế kiểm soát quyền tiếp cận cả Hồng Hải và Ấn Độ Dương, và kết nối châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, vùng Sừng châu Phi, và Vịnh Ba Tư (Persian). Vị trí địa lý của Djibouti gần miệng Hồng Hải giúp nước này trở thành một trung tâm lý tưởng cho trung chuyển hàng hóa đến và ra khỏi vùng Trung Đông và Bắc Phi, mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Thứ hai, kể từ khi BRI được khởi xướng vào năm 2013, Djibouti là một trung tâm hậu cần và thương mại quan trọng trong chiến lược Con đường Tơ lụa mới của Trung Quốc, với tầm nhìn củng cố các tuyến hàng hải thương mại trải dài từ Trung Quốc tới Ấn Độ Dương, rồi tới Vịnh Aden, Hồng Hải, và qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải. Căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Djibouti giúp gia tăng hoạt động thương mại của Vịnh Aden và Hồng Hải. Ngoài ra, một tuyến đường sắt trị giá 3,4 tỷ USD chạy từ Addis Ababa ở Ethiopia tới thành phố Djibouti đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa vị trí chiến lược của Djibouti trong khuôn khổ BRI.

Khu thương mại tự do quốc tế Djibouti. Ảnh: Quartz.

Thứ ba, Djibouti có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc nhờ vào vị trí của Djibouti nằm dọc nhiều tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại, vùng biển Hồng Hải, và eo biển Bab-el-Mandeb.

Mặc dù chỉ 4% lượng khí tự nhiên nhập khẩu và 3% lượng dầu thô của Trung Quốc đi qua eo biển Bab-el-Mandeb, nhưng Djibouti lại hỗ trợ cho việc vận chuyển dầu thô thông qua eo biển này và bảo vệ dầu nhập khẩu từ MENA đi qua Ấn Độ Dương theo hướng ngược lại.

Cuối cùng, quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Djibouti vượt ra ngoài khuôn khổ việc xây dựng một căn cứ hải quân. Mối quan hệ này còn tăng cường vị thế của Djibouti như một điểm hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giúp nước này mở rộng năng lực thương mại và hậu cần. Hầu hết các dự án hạ tầng chính của Djibouti (có giá trị 14,4 tỷ USD) là do các ngân hàng Trung Quốc cung cấp tài chính, trong đó có dự án đường sắt Ethiopia-Djibouti nói trên. Bắc Kinh cũng đang đầu tư vào một đường ống vận chuyển khí tự nhiên tới cảng Djibouti để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hải cảng Djibouti. Ảnh: Washington Post.

Gần đây, một công ty Trung Quốc đã nhất trí bỏ tiền tân trang lại hải cảng của Djibouti – đây là một trong nhiều dự án phát triển liên quan đến các công ty Trung Quốc.

China Merchants Group – hãng vận hành cảng lớn nhất của Trung Quốc, đã ký một thỏa thuận đầu tư trị giá 350 triệu USD với công ty Great Horn Investment Holding thuộc sở hữu nhà nước Djibouti để biến cảng Djibouti thành một trung tâm thương mại quốc tế. Cảng này nằm tại thủ đô Djibouti và là một phần trong dự án phát triển trị giá 3 tỷ USD bao gồm một trung tâm kinh doanh và khu thương mại tự do.

Công ty Trung Quốc nói trên sở hữu tới 23,5% cổ phần trong cảng Djibouti. Liên doanh này hứa hẹn mang lại cơ hội và lợi ích kinh tế nhờ vào vị trí thuận lợi của Djibouti, môi trường địa chính trị ổn định, và vị thế cảng nước sâu lớn nhất ở Đông châu Phi.

Các công ty và ngân hàng Trung Quốc cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng khác nhau ở Djibouti.

Công ty Huawei Marine Networks đặt một hệ thống cáp quang ngầm dưới biển, nối Djibouti (nằm ở Đông châu Phi) với Pakistan. Hệ thống này, được cấp vốn bởi Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, nằm trong tuyến cáp Á-Phi-Âu dài 12.070km. Trong khi đó, công ty China Merchants Ports Holdings đang đầu tư vào Cảng đa dụng Doraleh trị giá 590 triệu USD. Hãng vận hành cảng này cũng đang phát triển một Khu vực Thương mại tự do Quốc tế Djibouti trị giá 3,5 tỷ USD, được kỳ vọng sẽ trở thành khu thương mại tự do lớn nhất châu Phi.

Các dự án đầu tư khác có các hãng Trung Quốc hậu thuẫn gồm các dự án về thiết bị trong cảng, một tuyến đường sắt, hai sân bay, và một tuyến đường ống cung cấp nước dẫn từ quốc gia Ethiopia láng giềng.

Clip nói về vị trí địa chiến lược đặc biệt của Djibouti. Nguồn: TRT World.

Đầu tư mạnh của Trung Quốc ở Djibouti chính là bức tranh thu nhỏ của toàn bộ đầu tư của Trung Quốc trên khắp châu Phi, nơi Trung Quốc đã xác lập được thế đứng rất vững chắc. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của toàn châu Phi. Đặc biệt tại các nước đông và nam châu Phi, Trung Quốc đầu tư nhiều vào các dự án cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo Thu hút châu Phi năm 2018, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất xét về mặt tổng vốn. Trong một số mảng của nền kinh tế, Trung Quốc hiện diện gần như khắp nơi, giành được nhiều hợp đồng xây dựng lớn (ví dụ cầu đường, sân bay, nhà ở...). Trong các dự án đầu tư hạ tầng, các công ty Trung Quốc làm việc đúng tiến độ, với mức chi phí thấp không có đối thủ. Để đổi lại các khoản cho vay ưu đãi, Bắc Kinh ký được các hợp đồng béo bở về cung cấp nguyên liệu thô.

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các dự án cơ sở hạ tầng của Djibouti, được các ngân hàng Trung Quốc cấp vốn. Họ lo sợ các dự án này sẽ khiến Djibouti rơi vào bẫy nợ, từ đó tạo điều kiện cho Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở châu lục Đen.

Khoản nợ của Djibouti với Trung Quốc được báo cáo là đã tăng lên mức hơn 70% tổng thu nhập quốc nội (GDP) của nước này.

Về phần mình, Djibouti theo đuổi một chương trình nghị sự đầy tham vọng mang tên “Tầm nhìn Djibouti 2035” để chuyển đổi bản thân thành một trung tâm thương mại cho toàn châu lục. Djibouti cũng phấn đấu để trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình và một trung tâm vận tải và hậu cần khu vực, tương thích với chiến lược của Trung Quốc về mở rộng đầu tư ở châu Phi và chiến lược Con đường Tơ lụa mới, đặc biệt là trên khía cạnh thương mại hàng hải. Như vậy, kế hoạch tham vọng của Djibouti chủ yếu nhận vốn từ Trung Quốc – đất nước đang có vai trò ngày càng tăng và đa diện ở quốc gia Djibouti nhỏ bé này./.

Xem thêm:

>> Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

>> Mỹ đã sẵn sàng đối phó “thủ thuật” mới của Trung Quốc trong “Vành đai và Con đường”?

>> Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

>> Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

Tác giả: Trung Hiếu/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn: The Diplomat

Thứ Tư, 06:45, 07/04/2021