Mạnh Cường: Dũng "kính" giúp tôi khẳng định tên tuổi sau nhiều năm chỉ được nhớ mặt
VOV.VN - "Tôi nhiều năm trong nghề, xuất hiện trong không ít bộ phim, nhưng khán giả chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên. Người ta chỉ thấy mặt tôi quen quen, hình như làm diễn viên, nhưng đóng phim gì thì không rõ. Giờ đây, khi gặp tôi, họ nhận ra ngay: Đây là Dũng “kính” của phim “Độc đạo”", diễn viên Mạnh Cường chia sẻ.
Mạnh Cường là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh đảm nhận nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình “Hướng dương ngược nắng”, “Tình yêu và tham vọng”, “Những nhân viên gương mẫu”. Vai Dũng "kính" trong “Độc đạo” là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Với hình tượng tay anh chị chải chuốt, chỉn chu nhưng đầy thâm hiểm, Mạnh Cường đã thể hiện một cách trọn vẹn và góp phần mang lại thành công cho bộ phim.
PV: Những tập cuối phim “Độc đạo”, Dũng “kính” của Mạnh Cường để lại nhiều ấn tượng khi biến hóa nhiều màu sắc. Khán giả khen ngợi những chuyển biến về tâm lý khi xuất hiện người tình bí mật của Dũng "kính" mà anh thể hiện. Anh hài lòng với diễn xuất của mình chứ?
Mạnh Cường: Khi Dũng “kính” lộ giới tính thật, nhiều khán giả bảo rằng họ đã đoán đúng từ đầu. Chỉ cần nhìn nhân vật đeo khăn, họ đã cảm thấy có “mùi” khác biệt. Trước đó, khi Dũng “kính” chưa lộ, không ít người bình luận chê rằng diễn xuất của tôi nhạt, rằng dân xã hội mà sao lại ẻo lả thế. Nhưng tôi lại thấy mừng thầm, vì đã diễn ra màu sắc của nhân vật.
Đến khi các tập 29, 30 phát sóng, khán giả mới nhận ra sự hợp lý trong từng chi tiết: từ trang phục, cách nói chuyện, cử chỉ đến lời thoại của Dũng “kính”. Khi đối diện với Quân “già”, Dũng “kính” trông hèn hạ, nhưng khi ở cạnh Tuyết hay các đàn em, lại bộc lộ một thái độ khác.
Dù vậy, tôi cảm thấy Dũng “kính” với mình chỉ đạt khoảng 80%. Vẫn có những chi tiết tôi chưa thật sự hài lòng và biết rõ mình cần cải thiện ở đâu.
PV: Đảm nhận một vai diễn trong cộng đồng LGBT, anh có e ngại không?
Mạnh Cường: Vai diễn này thuộc cộng đồng LGBT, nên ban đầu tôi khá băn khoăn, tự hỏi tại sao đạo diễn lại mời mình và không biết kịch bản có những chi tiết nhạy cảm nào không. Tôi đã hỏi ngay về việc có cảnh hôn nhau không, và phía tổ chức sản xuất khẳng định rằng đây là phim trên sóng truyền hình quốc gia, mọi thứ sẽ được tiết chế, tế nhị, và không có gì quá đà.
Khi chuẩn bị đến những phân đoạn quay với bạn diễn nam, phía tổ chức sản xuất mới tiến hành casting. Hoàng Nhật, người được chọn, có khuôn mặt mang nét phi giới tính, đến mức nhiều người còn tưởng cậu ấy thuộc cộng đồng LGBT, nhưng thực tế cậu ấy “thẳng” 100%. Việc cả hai không ai thực sự thuộc cộng đồng LGBT khiến tôi khá lo lắng, không biết sẽ diễn như thế nào cho chân thực.
Trong buổi casting, Nhật và tôi diễn đoạn Dũng “kính” bị cắt ngón tay. Cậu ấy thể hiện rất có cảm xúc, nhập tâm tốt và được nhận vai. Sau đó, hai anh em bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị cho các cảnh quay trong tập 29, 30.
Dù không có cảnh gì quá thân mật, nhưng có một phân đoạn cậu ấy ngồi lên đùi tôi để đánh đàn, và ánh mắt của tôi phải diễn thật tự nhiên. Đó là thử thách mà một diễn viên chuyên nghiệp phải vượt qua. Trước khi tham gia bộ phim này, đạo diễn đã gửi cho tôi xem bộ phim “Brokeback Mountain” của đạo diễn Lý An. Sau khi xem xong, tôi thực sự nổi da gà vì sức nặng cảm xúc của tác phẩm.
PV: Trước khi có vai diễn ghi dấu ấn sâu sắc như Dũng “kính,” anh có từng cảm thấy áp lực khi mình là diễn viên lâu năm mà khán giả chỉ nhớ mặt nhưng không nhớ tên không?
Mạnh Cường: Vai Dũng “kính” là một may mắn lớn đối với tôi, và tôi thực sự hạnh phúc vì đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Những năm đầu ra trường, tôi thường đảm nhận các vai chính diện. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, từ vai Thân trong phim “Khép mắt chờ ngày mai” (2014), tôi bắt đầu được biết đến với các vai phản diện. Từ đó, những nhân vật phản diện đã trở thành dấu ấn của tôi trên màn ảnh.
Tôi nhiều năm trong nghề, xuất hiện trong không ít bộ phim, nhưng khán giả chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên. Người ta chỉ thấy mặt tôi quen quen, hình như làm diễn viên, nhưng đóng phim gì thì không rõ.
Giờ đây, khi gặp tôi, họ nhận ra ngay: Đây là Dũng “kính” của phim “Độc đạo”.
Đối với một diễn viên, đôi khi chỉ cần một vai diễn ấn tượng thôi cũng đủ để ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vai Dũng “kính” được khán giả nhớ đến, và đó là minh chứng cho sự thành công của nhân vật mà tôi hóa thân. Đây chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng quý giá của những người làm nghệ thuật, khi được công nhận và yêu mến qua một vai diễn ấn tượng.
PV: Trưởng thành từ lớp diễn viên truyền hình khoá 1 của VFC, trong khi Việt Anh, Hồng Đăng đã rất nổi tiếng, đến bây giờ anh mới được khán giả nhớ mặt với vai Dũng “kính”, anh có chạnh lòng khi mình đi chậm hơn các bạn cùng lớp?
Mạnh Cường: Tôi không cảm thấy áp lực và cũng không so sánh bản thân với họ. Tôi có một triết lý sống riêng: "Đi nhanh hay đi chậm không quan trọng, miễn là mình đang tiến lên".
Sự nổi tiếng đôi khi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả may mắn lẫn cơ hội. Ví dụ, như Thanh Huế, dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có cơ hội tham gia hai phim đáng chú ý là “Biệt dược đen”, “Độc đạo”, và đã có cơ hội làm việc với những đạo diễn nổi tiếng. Có những người may mắn đến nhanh, còn tôi thì khác. Tôi tuổi trâu mà, và có lẽ vì thế mà con đường của tôi gian nan hơn, phải cày cuốc nhiều hơn và đi chậm hơn.
Tôi luôn tâm niệm rằng, điều gì đến sẽ đến khi mình đã nỗ lực hết sức. Tôi không so sánh mình với bất kỳ diễn viên nào khác mà chỉ so sánh với chính mình. Hôm nay, tôi có tốt hơn ngày hôm qua không? Tốt ở khía cạnh nào? Về nhận thức, tài chính, sức khỏe hay hạnh phúc gia đình? Điều quan trọng là phải không ngừng hoàn thiện bản thân, chứ không phải ganh đua với người khác.
PV: Được biết ngoài đóng phim, công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, anh còn có công việc kinh doanh riêng. Anh làm thế nào để cân bằng mọi việc?
Mạnh Cường: Vợ tôi gần như là người quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của hai vợ chồng, còn tôi chỉ hỗ trợ tư vấn thêm. Chúng tôi có thể cân bằng được cuộc sống nhờ vợ tôi rất giỏi kinh doanh. Tôi thường đi quay phim xa nhà, nhưng vợ vẫn quản lý tốt mọi thứ. Tôi hiểu rõ bản thân mình: khi làm việc gì, tôi cần tập trung toàn bộ sức lực vào đó. Khi làm phim, tôi cống hiến hết mình, và khi quay lại công ty, tôi cũng dồn toàn tâm cho công việc. Mỗi giai đoạn, tôi đều đặt hết tâm huyết vào việc mình làm.
PV: Anh kinh doanh thêm vì không sống được bằng nghề diễn?
Mạnh Cường: Lương của tôi ở Nhà hát chỉ hơn 8 triệu một chút, nên sống được với nghề là rất khó. Việc đóng phim cũng vậy, như dự án này tôi thậm chí còn chưa biết cát-xê là bao nhiêu. Nhưng vì làm việc với VFC, nơi tôi coi như ngôi nhà thứ hai, tôi không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Đây là nơi tôi gắn bó để làm nghề và xây dựng hình ảnh, dù không đủ để nuôi sống gia đình.
Trước khi mở công ty, tôi từng trải qua những giai đoạn rất vất vả. Ngày cưới, vợ chồng tôi thậm chí không có đồng nào trong người. Sau khi cưới, hai vợ chồng bước vào thời kỳ phát triển kinh doanh online. May mắn, tôi có họ hàng làm trong lĩnh vực này, họ cần một người phụ trách mảng truyền thông, và tôi kết hợp với công ty, từ đó mọi thứ mới dần ổn định. Trước đó, cuộc sống thật sự rất khó khăn.
Năm 2016, tôi từng bán nước ép hoa quả trên phố đi bộ, xin phép chú Hoàng Dũng và anh Trung Hiếu để được bày hàng bán. Tôi còn kinh doanh trên Taobao, nhập từng đôi giày, dép, và bán cả nước hoa, đồng hồ… Tôi chưa bao giờ sợ công việc, và luôn sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm sống.
PV: Biết nghề diễn khó khăn và không phải ai cũng may mắn sống được bằng nghề, vậy mà hơn 10 năm nay, anh vẫn miệt mài theo đuổi đam mê. Vì sao vậy?
Mạnh Cường: Tôi được sống trong nhiều cuộc đời khác nhau nhờ nghề diễn, mỗi bộ phim là một trải nghiệm mới, giúp tôi khám phá và thấu hiểu nhiều góc cạnh của cuộc sống. Từ đó, tôi có thể rút ra những bài học quý giá để áp dụng vào cuộc đời mình. Nghệ thuật vốn là tấm gương phản chiếu hiện thực, mang lại thông điệp và bài học cho mọi người. Được làm nghề này thật sự là một niềm hạnh phúc. Có vai thì làm vua, có vai lại làm kẻ bần hèn, kẻ mất dạy, nhưng chính sự đa dạng ấy mới thú vị.
Những lần cùng anh em “Độc đạo” như anh Hoàng Hải, anh Vĩnh Xương, anh Hồ Phong ngồi uống bia, nói chuyện về nghề, bảo làm diễn viên sướng thế, những hôm quay ít, ngày quay 1-2 phân đoạn, xong được về uống rượu, ngồi chém gió. Đi quay xa như đi du lịch, chẳng có tiền rủng rỉnh nhưng vẫn thấy sướng, vì nhiều anh em đã tự do tài chính, thoải mái tận hưởng niềm vui.
Được làm nghề, được sống với đam mê là điều tuyệt vời. Tôi biết rằng làm Nhà nước thì cũng đến tuổi phải về hưu, nhưng điều đặc biệt là dù nghỉ hưu rồi, tôi vẫn có thể tiếp tục cống hiến, làm việc cho đến khi không còn sức nữa. Đó mới là cái sung sướng nhất của nghề diễn: được làm điều mình yêu thích đến cuối đời.
PV: Xin cảm ơn anh!